Polaroid
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 7.00/10/343 lượt.

ăn tắm nhung san hô được đưa tới, chỉ trên họa tiết màu đỏ

chói vẻ mặt nháy mắt hiện ra hồ ly gian ác, anh cười nhận lấy khoác lên

người, thấp giọng hỏi: "Của em?"

Từ Từ gật đầu, đưa khăn lông Doraemon tới.

Giản Tắc thủy chung vẫn cười, cười đến trong lòng cô hốt hoảng muốn chạy,

nhưng người khác xả thân cứu giúp, cô không thể không lễ phép như vậy

nói đi là đi, chỉ đành phải nhìn anh từ từ dùng khăn tắm của mình lau

giọt nước trên người.

Đánh vỡ trầm mặc chính là tiếng chuông điện thoại di động dồn dập.

Giản Tắc cầm điện thoại di động lên đầu tiên là trầm mặc, sau đó nhàn nhạt nói: "Không sao, ngoài ý muốn."

Từ Từ lờ mờ nghe thấy người đàn ông bên kia hơi nóng nảy, nói giống như là vừa vặn phát sinh chuyện, nhưng Giản Tắc hoàn toàn không quan tâm,

giọng nói bình thản, không có phập phồng, ngược lại giống như ba ba của

mình.

Khi cô đang mơ màng so sánh, Giản Tắc đột nhiên nhìn

cô, bất ngờ không kịp đề phòng, Từ Từ không kịp rút ánh mắt về, lúng

túng vừa đỏ mặt vừa tim đập.

Lần này cô không để ý tới lễ

phép, đưa tay kéo cửa xe, không muốn dừng lại một giây nữa, ai ngờ cổ áo chợt buộc chặc, cả người bị lực mạnh kéo lại ngã trở về chỗ ngồi, một

cánh tay mạnh mẽ vòng qua cô, đóng chặc cửa xe mới vừa có cơ hội mở ra

khe hở.

Giản Tắc đã cúp điện thoại, anh phản ứng cực nhanh,

còn nhanh hơn Từ Từ, không đợi cô ra tay đánh liền kéo cô lên chân của

mình, vững vàng áp chế.

"Khi còn bé em rất thích nghe anh gọi điện thoại, Từ Từ."

Anh nhẹ nhàng bên tai cô, rung động nói, giọng nói giống như thăm dò nhỏ

nhẹ lọt vào trong tai, vừa nóng vừa nhột, khiến trí nhớ quay cuồng,

giống như lửa đốt.

Từ Từ ghép gương mặt trong trí nhớ và trước mắt này, cuối cùng lấy được đáp án mà cô vẫn muốn.

Kinh ngạc thay thế giãy giụa, cô ngơ ngác nhìn ôm người đàn ông của mình,

tám năm trước cô cũng ngồi tư thế giống vậy ở trong ngực người đàn ông,

toàn thân quần áo trắng.

Giản Tắc đưa tay sờ mặt cô, ánh mắt si mê lưu luyến mỗi chỗ đầu ngón tay anh đụng vào, "Mấy ngày trước em

lại gây tai họa gì? Cảnh sát đều đuổi theo em, em lại hết lần này tới

lần khác thiếu chút nữa đụng vào xe của anh."

Từ Từ đột nhiên nhớ chuyện chạy trốn ngày hôm đó, nhất thời không cách nào mở miệng.

"Cảnh sát không đuổi kịp em, là ta không tuân theo quy định dẫn đầu đụng vào

xe khác cản đường bọn họ, em nói em muốn cám ơn anh thế nào?"

"Thì... Cám ơn anh bái..." Từ Từ nhanh mồm nhanh miệng không ngờ có ngày mình

nói chuyện sẽ trở nên cứng ngắc, Giản Tắc dựa vào rất gần, nói quá

nhiều, khiến cô lập tức rất khó tiếp nhận nhiều tin tức như vậy, chỉ có

nhịp tim đập nhanh đáp lại hành động của anh.

"Khi còn bé em nói cám ơn còn biết dùng hành động bày tỏ." Giản Tắc cong khóe môi, gằn từng chữ.

Nhớ tới đã từng hôn mặt Giản Tắc, Từ Từ giống như bị ném vào chảo nóng, càng lúc cành dày vò.

Vậy mà Giản Tắc giống như rất hưởng thụ cô quẫn bách trầm mặc giờ phút này, chậm rãi tiến lên trước, khàn khàn nói: "Lần này không cần em chủ động

nói cảm ơn anh, tự anh tới nhận."

Nói xong, anh nhẹ nhàng hôn lên.