
đúng lý hợp tình, "Anh cảm thấy mình chịu tổn thương, nhưng em trước đâu? Em đã bị đối xử tính là cái gì? Cho dù chỉ là giao dịch, em cũng có được quyền hạn lựa chọn của mình."
"Bây giờ em vẫn cảm thấy hôn nhân của chúng ta là giao dịch?"
Cô mím môi không nói, bị vẻ mặt anh hờ hững lại sắc bén chọc giận.
"Đúng vậy!"
Anh nghe thấy cô nói.
Dễ dàng nghe thấy âm thanh kéo khóa vali, quanh quẩn ở phòng giữ quần áo, Từ Trạm cầm lấy hành lý, đi ngang qua Cố Du, không hề chần chờ.
Tiếng đóng cửa mơ hồ truyền đến, Cố Du suy sụp ngã ngồi trên mặt đất.
Lần đầu tiên, Cố Du khó ngủ cả đêm vì Từ Trạm.
Cô lẳng lặng ngồi ở phòng khách, trên sô pha dường như còn nhiệt độ thân mật của hai người hôm qua, nhưng sau khi triền miên chỉ để lại khúc mắc khó mà cởi bỏ.
Cô cảm thấy mình không làm sai.
Cô phát hiện bản thân không thể nắm giữ mấu chốt rất nhiều việc, ví dụ như tình cảm, ví dụ như Từ Trạm.
Điều này không liên quan tín nhiệm, không liên quan tình cảm, giống như lúc lựa chọn, hai người không tránh khỏi suy nghĩ theo hai lối, sau đó càng lúc càng xa.
Trong phòng tối đen, rèm cửa sổ không đóng.
Trong bóng đêm, dưới ánh mắt xoay tròn của Cố Du là thành phố sặc sỡ muôn màu, dòng xe chạy tạo thành màu vàng lưu tinh.
Cô bất giác chạy tới trước cửa sổ, màn đêm biến cửa sổ sát đất thành nửa mặt gương trong suốt, ảnh ngược hiện ra vẻ mặt tiều tụy của cô rất rõ ràng, trên mặt có nước mắt.
Nhìn khuôn mặt mình trong ảnh chiếu lần lượt thay đổi lộ ra vẻ mặt xa lạ, Cố Du sợ hãi và mờ mịt.
Sáng sớm Từ Trạm sẽ lên đường đi nước T, chỉ sợ sau một tháng hai người mới gặp lại nhau.
Lúc đó, anh có đồng ý nghe cô giải thích, nghe suy nghĩ chân chính của cô hay không.
Cố Du không biết.
Cô vẫn đứng đến khi sắc trời tờ mờ sáng, vầng sáng đỏ ửng yếu ớt nhuộm lan cả biển trời, bóng đêm lờ mờ đêm qua thoáng biến mất không thấy.
Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cố Du chạy nhanh tới nhận điện thoại: "Alo!"
"Chị?" Điện thoại bên kia là giọng nói hơi kinh ngạc của Phương Nhàn, "Sao chị kích động như vậy?"
"Không có sao." Cô hơi thất vọng.
"Đúng rồi, em mua xong vé máy bay về nước dịp nghỉ hè!" Phương Nhàn hiển nhiên vô cùng hưng phấn.
"Về nước? Không phải em nói. . . . . ."
"Không phải như vậy, bữa trước đại sứ quán có gửi bưu kiện cho em, nói trình tự thẩm tra đã kết thúc! Sau khi lật lại bản án chuyện của cha, em là có thể tự do đi về!"
Cố Du dĩ nhiên cao hứng, nhưng cô cười rất miễn cưỡng, trong đầu đều là người kia vì cô tranh thủ làm tất cả mọi việc.
Phương Nhàn nghĩ Cố Du chưa rời giường, nên giọng nói hơi trầm thấp, cô quan tâm nói ngắn gọn sau đó cúp điện thoại.
Điện thoại truyền đến âm tắt máy rất lâu, Cố Du cũng không có đặt xuống.
Không biết đây có tính là loại trừng phạt, người đàn ông từng bị cô dễ dàng lãng quên bây giờ gần như khắc vào trong trí nhớ của cô, anh mang cho cô thống khổ cùng hạnh phúc, không chịu nghe cô giải thích.
Còn có, anh vì cô, đảo ngược thời cuộc thành phố.
Cố Du cắn chặt răng, nhanh chóng thay quần áo xong cầm túi xách, chạy ra khỏi nhà.
Mặc kệ lựa chọn của anh, cô phải nói rõ ràng.
Ngoài trừ nhà, Từ Trạm chỉ có ở văn phòng của tập đoàn, Cố Du chạy tới tòa cao ốc, người phụ trách trực ban thấy cô không khỏi sửng sốt, "Phu nhân không đưa chủ tịch ra sân bay?"
Đầu óc Cố Du thoáng chốc trống rỗng, ngẩn người, lập tức hỏi: "Anh ấy đi lúc nào?"
"Một giờ trước tổ chuyên gia và chủ tịch đã rời khỏi, đến sân bay và. . . . . ."
Không đợi anh nói xong, Cố Du vội vàng xoay người chạy, lái xe thẳng đến sân bay quốc tế Dương Cảng.
Trên xe, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Vu Duệ.
"Anh biết Từ Trạm bay chuyến số mấy?" Cô không kịp ân cần thăm hỏi, lập tức nói.
"Biết, sao vậy?" Vu Duệ bị giọng nói vội vàng của cô làm chấn động.
"Trở lại hãy nói! Nói cho tôi biết trước!" Cố Du làm sao có thời giờ và tâm tình giải thích.
Cô viết số chuyến bay mà Vu Duệ đã báo vào lòng bàn tay, xe taxi vừa dừng lại, cô không chờ tiền thói, bỏ lại tiền chạy vào sân bay.
Chào đón cô là chuỗi truyền thanh tiếng anh, giọng nó dịu dàng thanh thúy thông báo dãy số trong tay cô, máy bay đã bắt đầu đăng ký.
Đây là cơ duyên?
Cố Du không tin!
Cô chạy tới quầy phục vụ, lời nói khẩn cấp rất nhanh báo ra số chuyến bay sau đó hỏi: "Xin hỏi, chuyến bay này có quá cảnh không?"
Sau khi phục vụ kiểm tra thông tin thì trả lời: "Có, quá cảnh ở Dubai, sau ba giờ dừng lại sẽ bay đi thủ đô nước T."
"Có chuyến bay cất cánh đến Dubai nhanh nhất sao?"
"Có chuyến bay đến công ty hàng không Dubai một giờ nữa cất cánh."
Nửa giờ sau, Cố Du đã làm xong toàn bộ thủ tục rồi ngồi trên máy bay.
May mắn là hộ chiếu và chứng minh thư đều ở trong túi, đến Dubai cô không cần ra sân bay mà tìm máy bay chuyển đổi của Từ Trạm trước, nói xong rồi về nước như vậy đủ rồi!
Trên máy bay, tinh thần của Cố Du không yên, sợ máy bay trễ giờ, chậm trễ kế hoạch của cô.
Cô một mặt nghiến răng nghiến lợi với Từ Trạm, một mặt nhớ thương không dứt.
Cuối cùng, máy bay đáp xuống đất, cô bất chấp thời gian dài bay trên không mỏi mệt,