The Soda Pop
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325165

Bình chọn: 9.5.00/10/516 lượt.

người bên ngoài, không biết nói lên từ đâu.

"Chị nhớ rõ em cũng lớn lên ở đại viện quân khu?" Cố Du nhìn Nhan Tư Ninh ngay cả súng sẽ không cầm, hết sức kỳ quái, theo lý thuyết đứa nhỏ như bọn họ vậy, gần như khi còn bé đã sờ qua súng thiệt chứ.

"Đúng vậy a!" Nhan Tư Ninh thản nhiên cười.

"Em không có đi qua trường bắn chơi?"

"Đi qua."

"Vậy sao còn không biết?" Cố Du không tin.

"Ở trường bắn em vào xem đều chú ý chú giải phóng quân nào có dạng vẻ đẹp mặt, ba em nói em thấy ai dạng vẻ đẹp mặt liền ôm lấy người không thả." Nhan Tư Ninh hơi đắc ý thẩm mỹ và quang vinh lịch sử với mình.

Cố Du phốc xuy cười ra tiếng, không ngờ Nhan Khống Vật này là trời sinh.

Nói về diện mạo, Vu Duệ xác thực có vẻ quyến rũ hơn Từ Trạm, khó trách Nhan Tư Ninh không quấn quít lấy Từ Trạm suốt ngày.

"Đúng rồi, chuyện lần trước em vì chị đi tiếp rượu có cho ba ba em biết không?" Trong chuyện này Cố Du thủy chung cảm thấy mắc nợ ý tốt của cô.

"Ông đương nhiên đã biết, anh Từ để cho em nói." Nhan Tư Ninh quỷ quyệt cười.

Cố Du chợt cảm thấy kỳ quái, "Anh để em nói cái gì ?"

"Anh để em tự do phát huy."

"Kết quả sao?"

"Ta nói với ba ta Thượng Khôn chết sống quấn quít lấy để em đi tiếp rượu, nếu không như vậy lập tức hủy đi sân khấu của công ty con, con cảm thấy ông chủ đáng thương nên đáp ứng, kết quả trên tiệc rượu hắn cố ý đổ rượu sờ đùi con chiếm tiện nghi, là chị Du Du bà xã của anh Từ trước tình thế nghiêm trọng đúng lúc chạy tới cứu con."

Không có câu nào là thật .

Cố Du cảm khái nghề nghiệp diễn viên rèn luyện hàng ngày rất nhiều, gần hồ hiểu cái gì, "Nên lúc Từ Trạm giúp chị trừ Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh thì ba ba của em cũng giúp đỡ."

Nhan Tư Ninh cười hắc hắc, cái gì cũng không còn nói tiếp.

Hai người bắt đầu từ tư thế khởi đầu là bưng súng, Cố Du dốc sức truyền dạy, cũng may Nhan Tư Ninh vô cùng thông minh, rất nhanh nắm giữ mấu chốt. Sau khi hai người từ bãi bắn bia của tập đoàn trở về tính tìm Từ Trạm và Vu Duệ ăn cơm, đến tập đoàn vừa hỏi mới biết được, Vu Duệ vì có việc trở về Bắc Kinh, Từ Trạm đã trở về nhà.

"Sao anh sớm như vậy về nhà?" Cố Du nhìn đồng hồ đeo tay, ba giờ chiều vừa qua khỏi một khắc.

"Nhớ chị." Nhan Tư Ninh bỡn cợt lấy cùi chỏ thọt Cố Du.

Cố Du không để ý đến truê chọc, dự cảm không thoải mái tự nhiên nảy sinh. Cô cảm thấy hành trình bay đi nước T đã được xác định, Từ Trạm về nhà có thể là thu xếp hành lý.

Tạm biệt Nhan Tư Ninh, Cố Du đi thẳng về nhà, mở cửa phát hiện giảy của Từ Trạm xác thực ở trong tủ giầy màu đen, cô vội vàng lên lầu, ở phòng giữ quần áo thấy Từ Trạm chỉ mặc áo sơmi màu trắng, chính đưa lưng về mình.

"Trở về sớm như vậy? Là chuyện đi công tác định rồi sao?" Cô quét mắt trên vali hành lý, trong lòng căng thẳng.

Từ Trạm từ từ xoay người.

Không đúng.

Tâm tình của anh không đúng.

Cố Du đã phát hiện trên mặt của anh tức giận đã lâu.

Anh không nói gì, chậm rãi giơ tay phải lên.

Sau khi thấy rõ gì đó trên tay phải anh, trong đầu Cố Du thoáng chốc trống rỗng.

Đó là thuốc tránh thai cô quên vứt bỏ.

Phía trước Cố Du muốn vứt bỏ số thuốc còn lại đi, nhưng ngày nay đi vội vàng, vốn định muốn vứt xa hơn, lại hoàn toàn quên chuyện này. Thuốc tránh thai vẫn nằm ở túi tiền của áo khoác, ngược lại giống như là cố ý che dấu.

"Anh nghe em giải thích. . . . . ." Đầu ngón tay Cố Du lạnh cả người, bước lên trước.

"Cố Du, có phải chúng ta không có đứa nhỏ, em có thể không hề băn khoăn tùy thời chuẩn bị chạy trốn không dấu vết?" Giong nói Từ Trạm đặc biệt bình thản, không có phập phồng không có gợn sóng, lại rùng mình đến xương.

"Trước kia em thực sự có ý nghĩ như vậy, nhưng kể từ. . . . . ."

"Sau khi báo thù?" Từ Trạm bỗng nhiên lộ ra nụ cười cực kỳ tự giễu, "Em đến cuối cùng uống thuốc tránh thai bao lâu."

Cố Du không dám nói là từ lần đầu tiên bắt đầu, chỉ có thể bất lực nhìn Từ Trạm, "Anh không thể thông cảm cho em sao? Lúc ban đầu em bị anh uy hiếp cưỡng bức có bao nhiêu sợ hãi, sao còn dám lo lắng đứa nhỏ!"

Từ Trạm có thể thông cảm cô, nhưng không biết nói sao thuyết phục bản thân.

Anh luôn luôn rất thông cảm, biết rõ hành vi của mình quá mức không từ thủ đoạn, nên lựa chọn tất cả bao dung nhường nhịn cô, ở trong lòng anh người khởi xướng từ đầu đến cuối là chính mình, đây là sự thật vĩnh viễn không thể cãi lại.

Nhưng trong nháy mắt Từ Trạm nhìn thấy viên thuốc, ngực nhói như bị dao đăm, đảo lộn quấy nhiễu không ngừng. Anh không thể phủ định loại cảm giác này, giống như không thể phủ định chính mình lúc ban đầu dùng thủ đoạn ti tiện.

Anh bỗng nhiên cảm thấy quá mệt mỏi.

Tất cả do anh cố chấp cưỡng cầu, khiến cô cùng đường thì bị buộc ở lại bên cạnh

mình.

Nếu với Cố Du mà nói, lựa chọn tự do quan trọng hơn chính mình, vậy tất cả anh làm đến bây giờ có ý nghĩa gì, anh thấy hôn nhân không tồn tại hai chữ tự do, như vậy có phải mặc dù bây giờ, cô cũng chỉ là ở thuận tiện ở đây, đợi khi thấy bất bình sẽ quyết đoán lựa chọn rời đi?

Cố Du nhìn Từ Trạm, không có vẻ mặt khẩn cầu, chỉ có quật cường, vốn là chột dạ cũng bị đủ loại bức bách bắt cóc, trở nên bọc phát