
chấm đen trên không, mặc dù khoảng cách của hai người rất xa, nhưng cô chỉ cần cảm giác được đó là Từ Trạm thì hết sức an tâm.
Phía dưới là mảnh xanh biếc rậm rạp, tán cây giống như thảm nhung, mảnh thân máy bay bị thiêu đốt khói mù mịt rơi xuống rừng rậm, kinh động rất nhiều loại chim.
Cuối cùng cũng loại bỏ tán cây, Cố Du không kịp thả lỏng, trên người đau giống như roi quất, nhánh cây móc quần áo rách rưới ôm lấy dây dù, dây leo lâu năm quấn quanh, cuối cùng cô như con rối bị treo trên cây cứng cáp, cách mặt đất khoảng sáu bảy thước.
Cô đợi rất lâu, không có xuất hiện tiếng vang xào xạc đi xuyên qua rừng cây, chẳng lẽ Từ Trạm rơi xuống chỗ rất xa cô? Cố nhìn xuống dưới, sợ té bị thương ảnh hưởng hoạt động không dám trực tiếp nhảy xuống dây treo, mượn sức treo, cô dùng sức đong đưa đến thân cây, cắt bỏ ba nhánh cây sau lưng mình. Cố Du ôm hai chân, hít sâu kéo khóa bảo hiểm ra, mở dây dù ra, cả người hết sức ngã trụy cố gắng ôm lấy nhánh cây.
Sau khi ôm vững, cô kỹ năng trèo cây lúc còn nhỏ, vững vàng xuống mặt đất.
Trong rừng rậm cây cối tươi mát bị mùi cháy khét xâm chiếm, Cố Du nhìn xung quanh, hoàn toàn không có đầu mối, không biết Từ Trạm rơi xuống đâu.
Từ sự phân bố kỳ lạ của cỏ xỉ rêu mỏng manh, Cố Du nhận ra phương hướng, những kinh nghiệm dã chiến này cô không kém hơn Từ Trạm, nhưng không có anh, đáy lòng liền trống rỗng, thậm chí không dám nghĩ kết quả xấu nhất.
Không, sẽ không.
Cô rõ ràng mới thấy dù để nhảy bung ra, anh nhất định là rơi xuống chỗ có khoảng cách hơi xa!
Bỗng nhiên cây cối xung quanh bắt đầu lay động, mặt đất ầm ầm rung động, tiếng nổ lớn từ phía đông nam.
Chắc là bộ phận chính của máy bay rơi xuống .
Nếu cô nghe thấy thanh âm chạy tới, Từ Trạm cũng sẽ chạy tới!
Cố Du vội vàng chạy về phía đông nam.
Tiếp viên hàng không vừa nói máy bay đã tiến vào trong lãnh thổ nước T, như vậy bây giờ vùng rừng mưa này phải ở trong rừng mưa nhiệt đới của lãnh thổ nước T nước, Cố Du mơ hồ cảm thấy bất an, máy bay gặp rủi ro nhất định có nguyên nhân, mà chỗ bọn họ rơi xuống thật sự quá nguy hiểm.
10 phút sau, cô vẫn không có thấy thân máy bay, xung quanh cũng không có bóng dáng ai.
Cố Du dừng bước lại xác nhận phương hướng, ánh mặt trời chiếu xuống đất qua khe hở rừng rậm, lâu lắm rồi cô không ăn không ngủ, thấy hoa mắt, lung lay đứng lại.
Tiếng bước chân xuất hiện ở phía sau!
Cố Du không dám xác định là địch là bạn, tim đập mạnh mẽ như muốn vỡ ra, lúc muốn xoay người, ngang hông chợt bị ôm chặc mà đau nhức, miệng cũng bị tay che, không kêu ra tiếng.
"Là anh!"
Giọng nói quen thuộc gấp gáp lọt vào trong tai trước khi cô động thủ, hốc mắt Cố Du chợt chua xót, tay chân cũng mềm nhũn xuống.
Từ Trạm dẫn cô đến đám cây lớn đã phủ kín vùng đất trống mới buông tay để cô ngồi ngay ngắn, dùng sức hôn lên.
Kiếp nạn sống chết, lo lắng hãi hùng vì âm dương cách xa nhau biến thành đầu lưỡi hôn dây dưa của hai người, Cố Du nhanh chóng ôm chặt lưng của anh, dùng nhiệt tình chưa bao giờ có để đáp lại.
Hàm răng va chạm cắn xé, không có kỹ xảo gì đáng nói, hoàn toàn chỉ muốn điên cuồng ăn đối phương vào trong bụng.
Trên không trung thịt non bên trong môi bị hàm rang của Từ Trạm cắn nát, Cố Du cũng không kêu đau, cũng không trốn tránh, hoảng sợ bối rối vừa rồi không ngừng phát tiết trong nụ hôn này.
Lúc lâu, hai người mới thở hổn hển tách ra.
Cố Du ra sức mà lắc đầu.
Thật ra, trên người hai người đều là miệng vết thương lớn nhỏ.
Quần áo đã sớm tả tơi không chịu nổi vì rớt xuống quét qua cành cây, bên trong rải rác dày đặc vết máu nhỏ, phác họa những hoa văn thô kệch. Cố Du vô cùng thê thảm, vì tư thế mở nhầm dù để nhảy, trên vai bị móc treo lộ ra hai dấu đỏ tím dữ tợn, xuyên thấu qua quần áo nên khó có thể che đậy thân thể đã bị Từ Trạm thấy rất rõ ràng.
"Tay chân không bị thương là tốt rồi," Cố Du nhìn ánh mắt Từ Trạm đau lòng vội vàng an ủi, "Em không đau."
"Anh không nên cho em đi cùng." Từ Trạm ôm cô, tránh chỗ vai bị thương.
"Anh cũng không muốn, nếu em ở nhà nghe tin tức này, tàn nhẫn hơn bây giờ nữa." Cố Du cười cười, giờ phút này cô may mắn là mình ở bên cạnh Từ Trạm.
"Chúng ta đi tìm xác." Từ Trạm buông cô ra, bây giờ không phải nghỉ ngơi, hai người bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm.
Cố Du sửng sốt, lập tức hiểu được ý đồ của anh, "Anh muốn đi tìm hộp đen?"
Từ Trạm gật đầu nói: "Động cơ sẽ không vô cớ nổ lớn, chỉ có một khả năng, có người không muốn chúng ta thuận buồm xuôi gió. Mang hộp đen rời khỏi rừng rậm, tìm được Đại sứ quán có thể được cứu trợ."
Nhớ lại tư liệu lần trước mình điều tra, Cố Du chợt hiểu, "Có thể là vũ trang ở đây không?"
"Có lẽ có liên quan, nhưng không hoàn toàn," Từ Trạm nhíu mày, "Bọn họ không có bản lãnh ra tay ở sân bay Dubai."
Hai người dứt lời thì cảm thấy tình thế nguy cấp không thể đợi nữa, ngay cả băng bó đơn giản cũng không quan tâm, tiếp tục tìm kiếm xác ở phía đông nam.
Đi mười mấy phút đồng hồ, mùi gay mũi càng ngày càng đậm, giữa bụi rậm cây, màu xám trắng bắt đầu ẩn hiện.
Xác máy bay lộ ra vết rách to lớn, mấy cây gỗ lớn ngã ngổn ng