ạn không chịu nổi.
"Từ Trạm!" Cô kêu lên, "Mau rời khỏi đây!"
Sau đó, huyệt thái dương chợt lạnh, bị nòng súng lạnh như băng vững vàng chỉa vào.
"Thẩm Mộ Thành, ngươi muốn ta có thể chết, thả cô ấy." Giọng nói Từ Trạm hơn
hẳn ngày đông giá rét, ánh mắt hung ác nham hiểm, Cố Du chưa từng thấy
anh như vậy.
Vu Duệ và cảnh sát đứng sau lưng Từ Trạm, cảnh
sát vừa định tiến lên trước, Thẩm Mộ Thành thấp giọng quát bảo ngưng
lại, "Ngoài Từ Trạm, tất cả đều rời khỏi."
Dứt lời, hắn mở chốt an toàn trên súng.
Nếu như có thể, Cố Du chỉ muốn đồng quy vu tận với Thẩm Mộ Thành, cô nhắm
mắt lại tuyệt vọng nghĩ, nhưng bây giờ không được, ngòi nổ trên người cô đủ để nổ tung cả xưởng cưa, Từ Trạm tuyệt đối không thể không bị liên
lụy.
Nước mắt nhanh chóng bị gió lạnh lẻo trên gương mặt, cô nhìn Từ Trạm, bất lực nghẹn ngào.
"Du Du, đừng sợ," lúc Từ Trạm nhìn cô trong mắt không còn âm trầm, ấm áp có lực, "Tất cả đã có anh."
Cố Du ra sức gật đầu.
Giờ khắc này cô vô cùng tin chắc, người đàn ông của cô truy đuổi ngàn dặm, nhất định có thể đưa cô về nhà. Gió Bắc thổi mạnh qua cửa sổ cũ nát, thổi trúng thắt lưng của Cố Du làm ngòi nổ lay động nhẹ nhàng.
Quần áo trước ngực của cô mở rộng, đông lạnh run rẩy, còng tay kề sát làn da nhưng vì nhiệt lưu của mạch đập mà dần dần không còn lạnh như băng. Cố
Du nhìn chằm chằm đôi mắt của Từ Trạm, trong đầu thoáng qua hình ảnh hai người cố tìm đường sống trong chỗ chết trước đây, nhưng hôm nay bọn họ
không còn là hai người, Từ Trạm có dám buông tay đánh một trận giống như vậy hay không?
Bất cứ giá nào! Anh không dám, cô dám!
Có can đảm để bắt cô và đứa bé của Từ Trạm, đoán chừng là không sợ chết!
Cố Du hạ quyết tâm, ngay cả sợ hãi cuối cùng cũng biến mất không còn, cô
thở dốc một hơi, chậm rãi nói: "Từ Trạm, anh nói cho Thẩm Mộ Thành, vì
sao Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh chết."
Cô không thấy được vẻ mặt của Thẩm Mộ Thành, nhưng có thể cảm thấy tần suất tim đập truyền sau lưng.
"Điều này không quan trọng."
Tuyệt đối không ngờ, Từ Trạm hời hợt, phớt qua.
"Thẩm Mộ Thành bị Trịnh An Hà đùa bỡn! Hắn..."
"Xem ra không chỉ mình tôi bị lừa gạt."
Giọng của Thẩm Mộ Thành xuyên thấu sống lưng, Cố Du không tự giác run lên, "Anh có ý gì?"
"Xem ra Từ Trạm đã sớm biết tôi có quan hệ với Thượng Khôn, cũng biết vì sao tôi đến, nhưng mà, hắn không nói cho cô biết mà thôi."
Bất
chấp Thẩm Mộ Thành vui sướng khi người gặp họa, Cố Du kinh ngạc nhìn Từ
Trạm, đầu óc trống rỗng, "Hắn nói sự thật? Anh điên rồi Từ Trạm! Chuyện
quan trọng như vậy mà không nói với em!"
Trong lòng cô hiểu, Từ Trạm vì bảo vệ cô nên xem mình như thủ phạm đâm lao phải theo lao,
nhưng bây giờ anh làm như vậy thì quá ích kỷ, mình bị đùa giỡn không hay biết gì, khi Thẩm Mộ Thành nói ra chân tướng cô mới biết toàn bộ.
Nhìn Cố Du thở hổn hển, Từ Trạm chỉ bình tĩnh bày tỏ cam chịu.
Trong nháy mắt, Cố Du thật muốn nặng nề té ngã để kích ngòi nổ đồng quy vu tận với mọi người.
"Dieterich thu thập tài liệu cậu liên kết với biên giới nước ngoài, tôi đã giao
cho cục an ninh quốc gia, cậu thả cô ấy, tôi sẽ để cậu bình an xuất
cảnh." Ánh mắt Từ Trạm từ Cố Du chuyển qua Thẩm Mộ Thành, giọng nói âm
lãnh như khí hậu.
"Đây coi như vẹn toàn đôi bên?" Thẩm Mộ Thành cười nói, "Tôi không tin cậu sẽ bỏ qua cho tôi."
"Tôi xác thực không muốn bỏ qua cho cậu, nhưng tôi có lý do không thể không làm như vậy."
Trái tim Cố Du chấn động, biết vì sao Từ Trạm lui bước này, cô mổ hiểu rõ
chồng của mình, anh đuổi theo nhất định đã bố trí xong thiên la địa
võng, Thẩm Mộ Thành chắc phải chết không thể nghi ngờ, nhưng thấy cô bị
cái chết vòng quanh, Từ Trạm nhất định đã dao động sau đó mới thay đổi
chủ ý tình nguyện để cô nhất thời an toàn, thả cọp về núi.
Thật là... Ngu!
Cố Du đột nhiên thay đổi chủ ý.
Vì sao lần nào bọn họ đều phải ngươi chết ta sống? Vì sao bọn họ không nên không để ý mình chỉ lo lắng đối phương? Vì sao bọn họ nhất định chỉ có
một người sống nên hy sinh ý nghĩ của mình?
Cố Du từng cảm
thấy cuộc sống tùy ý tán mạn, nhưng trải qua tàn khốc nói cho cô biết
cuộc sống là chịu khổ trăm điều, đau khổ vô tận, đến khi chân chính yêu
nhau với Từ Trạm, cô mới chân chính có cuộc sống mong muốn, rõ ràng
nhiều lần sống chết ngoài ý muốn, nhưng mỗi lần đều chấp niệm khát vọng
thiên trường địa cửu.
Lần này, cô không hề giống như trước
chỉ muốn hy sinh mình đổi bình an vô sự của anh, cô muốn cố gắng lớn
nhất, chỉ vì lần này hai người bọn họ nhất định phải sống sót!
"Có cả nhà các người chôn chung, là kết cục tốt hơn cho tôi." Thẩm Mộ Thành giống như bất vi sở động.
Từ Trạm cũng bất động thanh sắc, đứng ngoài mấy bước giống như pho tượng
điêu khắc sẽ không ngã xuống, "Xe trước bênh viện là cậu lái ra, nếu như cậu thật muốn lưới rách cá chết, sẽ không nữa chuẩn bị chiếc đầy xăng ở sau bệnh viện."
Rõ ràng cảm giác được cơ thể Thẩm Mộ Thành khẽ run rẩy, Cố Du quyết định không nói chuyện, giao cho Từ Trạm.
"Như vậy xem như buông tha cho tôi?" Thẩm Mộ Thành giận quá hóa cười.
Từ Trạm nhàn nhạt nói: "Ngoài tôi và
