XtGem Forum catalog
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.

n xảy ra kế tiếp, khiếp người hơn cô dự đoán.

Cô trơ mắt nhìn Thẩm Mộ Thành lấy ngòi nổ đã xâu thành chuỗi ra khỏi túi

vải bạt, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng quấn ngang hông của cô, cố định.

Kích thước ngòi nổ dài ngắn bằng bút bi giống như là Phong Linh lay động

trên eo tuyết trắng của cô, cuối cùng Thẩm Mộ Thành cố định sau thắt

lưng của Cố Du, rồi sau đó hắn không rút tay về, cứ vòng như vậy khiến

Cố Du sợ cứng ngắc, dán chặc cơ thể cô khẽ run.

Cố Du đã

không cách nào suy tư rằng Thẩm Mộ Thành và ngòi nổ cái nào nguy hiểm

hơn, kiến thức chuyên nghiệp khiến cô rõ ràng hơn bất cứ ai, nhiều ngòi

nổ như vậy một khi nổ tung, cả xưởng cưa cũng có thể san thành bình địa, chứ đừng nói là nổ tung mình.

"Lúc an bài Trịnh An Hà đi

giết cô, tôi mấy ngày cũng không ngủ," Thẩm Mộ Thành nằm sắp trên người

Cố Du, khẽ vuốt sau lưng cô, "Tôi đã hi vọng rất nhiều cô có thể nhớ tới tôi, để tôi giữ lại lý do không đi giết cô, nhưng cô là phụ nữ của Từ

Trạm, ngày đó tôi nghĩ Trịnh An Hà sẽ trôi chảy, cảm giác như trút được

gánh nặng thống khổ, tôi không bao giờ ... nữa thấy cô bồi bên cạnh Từ

Trạm nữa. Quyết định cả đời này chỉ có thể có dũng khí làm một lần, khi

lần thứ hai, chính tôi không biết có thể chịu được sự thật cô cứ biến

mất ở trước mắt như vậy hay không, không bằng chúng ta thử nhìn xem."

Càng nguy hiểm, đầu óc Có Du xoay chuyển càng nhanh, cô chợt ý thức được

Thẩm Mộ Thành có chỗ sơ hở, không để ý sợ hãi, cô vội vàng hỏi tới, "Sao anh liên lạc được với Trịnh An Hà? Hắn là tội phạm truy nã, cảnh sát

cấp dưới của anh bắt được hắn chẳng lẽ có thể trực tiếp đưa cho anh?"

"Ta và Trịnh An Hà biết cùng một người, trước lúc trở về Dương Cảng, ta chỉ gặp hắn." Thẩm Mộ Thành dường như không thèm để ý bí mật của mình,

giống như đang từ biệt người trước khi chết, lần đầu tiên trực tiếp trả

lời vấn đề của Có Du.

"Lâm Viện?" Cố Du không tin, nhưng cô chỉ cảm thấy có khả năng này.

Thẩm Mộ Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai lúc lên lúc xuống va chạm nhau,

lần này hắn không cười, hai cánh mỏng môi đẹp mắt khẽ mở, nói ra một tên mà Cố Du nằm mơ cũng không nghĩ ra.

"Thượng Khôn."

"Anh là gì của hắn?" Cố Du vô cùng nhạy cảm với Thượng Khôn và Tô Ngôn

Khanh, nhưng lúc trước Thẩm Mộ Thành đã biết cô nhưng chưa bao giờ nói

tới chuyện Phương Tranh bị giết hại, Cố Du mơ hồ ý thức được, Thẩm Mộ

Thành muốn giết Từ Trạm giống như loại chấp nhất nguồn gốc cuối cùng ở

đâu mà cô đã từng quen biết.

"Tôi theo họ mẹ, Thượng Khôn là cha tôi." Thẩm Mộ Thành nói từng chữ.

"Tôi chưa từng nghe nói Thượng Khôn có con." Cố Du nhìn chằm chằm hai mắt của hắn.

"Bọn họ đã ly dị từ lâu, nhưng tôi có qua lại với ông ấy."

"Anh nghĩ là Từ Trạm hại chết Thượng Khôn?"

"Chẳng lẽ tôi đỗ oan cho anh ta?" Thẩm Mộ Thành cao giọng nhếch môi cười cười, rất nhanh, hắn thu lại nụ cười, vì Cố Du nở nụ cười quỷ dị hơn.

"Anh nghĩ Từ Trạm đối phó Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh là vì cái gì? Vì sao

anh ấy phải chuyện không hề có liên quan? Chỉ vì giúp thư ký Đoàn lên

chức? Hoặc là muốn được lợi ích gì người khác không nhận ra?" Cố Du nhìn chăm chú vào Thẩm Mộ Thành, trong lúc nhất thời lý trí hoàn toàn không

có, chỉ còn niềm vui tràn trề nhẹ nhàng, "Trước khi Trịnh An Hà chết nói mỗi người điều bị nắm trong tay hắn, tôi nghĩ là hắn đang nói tôi và Từ Trạm, bây giờ tôi mới biết, trong đó bao gồm cả anh! Hắn vốn không nói

thật cho anh! Thẩm Mộ Thành, anh có khả năng thông minh như vậy, kết quả bị tên cặn bã trêu đùa!"

Lần đầu tiên ánh mắt Thẩm Mộ Thành trở nên giống như trời đông giá rét, hắn nhìn Cố Du cười vô cùng tùy ý, hô hấp càng thở càng gấp, "Có ý gì?"

"Có ý gì? Trịnh An Hà

luôn biết vì sao Từ Trạm muốn ra tay với Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh,"

cô hít sâu, cười nói, "Đó là vì tôi! Là tôi muốn bọn họ chết! cha anh

hại tôi nhà tan cửa nát, anh và Lâm Viện giúp cha tôi sửa hình phạt vô

thời hạn thì Thượng Khôn và Tô Ngôn Khanh liền ra tay hại chết ông ấy ở

ngục giam, là tôi chấp nhận gả cho Từ Trạm nếu anh ấy nguyện ý báo thù

cho tôi, nếu không phải là anh ấy ngăn cản, tôi đã tự tay bắn chết bọn

họ từ lâu!"

Trong nhà yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở đơn điệu.

Ánh sáng trong mắt Thẩm Mộ Thành từ khiếp sợ đến phẫn nộ lúc này thì ảm đạm tro tàn, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Cố Du, mặt không biểu cảm, đáy

mắt gợn sóng biến mất không thấy, thay vào đó là vùng nước lặng.

Tiếng thắng xe từ sân truyền tới, cả hai đều cả kinh nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Du mở miệng kêu, lại bị Thẩm Mộ Thành bịt miệng. Hắn cởi còng tay xuống cố định hai tay Cố Du ra trước người, sau đó dẫn cô quấn đầy ngòi nổ đi ra phòng nhỏ.

Có lẽ vì quá lạnh, mặc dù hai người chết chảy nhiều máu như vậy, trong nhà xưởng vẫn không mùi máu tanh.

Cố Du không dám lộn xộn, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi động tác của Thẩm

Mộ Thành đi tới gần thi thể, lúc này cửa nhà xưởng mở ra lần nữa, bước

chân lung tung càng dựa vào càng gần, cô ngẩng đầu lên, ngược sáng, thấy bóng dáng quen thuộc chạy đầu tiên.

Nước mắt không kềm được tuôn rơi lưu lại trên gương mặt, thở ra khí lạnh hỗn lo