
t đã biến mất không
thấy, cô vốn định dùng cớ này trì hoãn thời gian, nhưng bây giờ căn bản
không có cách nào ra tay.
Đứa bé trong bụng của cô thật là không có ánh mắt đi hãm hại cha!
Trên đường thông thuận, Cố Du vốn tưởng rằng mục đích là bến cảng biên giới
thành phố Hà Cổ, không ngờ bọn họ lại dừng lại lần nữa, trên bảng hướng
dẫn kí hiệu là huyện Thất Hòa.
Đây không phải là đường đi thành phố Hà Cổ.
Cố Du nghi vấn đầy bụng nhìn Thẩm Mộ Thành, chỉ thấy hắn không biết từ đâu móc ra điện thoại di động mới tinh, bấm điện thoại.
"Tôi ở đường nhỏ sau xưởng gỗ." Hắn chỉ nói một câu liền cúp máy.
Còn có đồng lõa?
Tâm Cố Du lại trầm trầm.
"Tôi giữ lại khối lượng lớn ngòi nổ của Từ Trạm để chuẩn bị cho bất cứ tình
huống nào," Thẩm Mộ Thành nhìn đôi mắt Cố Du tràn đầy sầu lo thấp giọng
cười cười, "Đi thôi, thời gian của chúng ta rất gấp."
Lần
đầu tiên cô thanh tỉnh bị dẫn xuống xe, gió lạnh thổi vào cổ, kích thích Cố Du rụt rụt cơ thể, hai tay cô mang còng tay bị Thẩm Mộ Thành nắm
trong lòng bàn tay, rõ ràng thật ấm áp, nhưng cô tình nguyện để chúng nó phơi bày trong lạnh giá.
Đây là xưởng gỗ phun sơn đã ngừng
làm việc, như vậy rừng rậm trải khắp phân xưởng gần biên giới nước R,
phần lớn mùa đông không thể duy trì công việc bình thường. Mấy chục cột
cây phế thải còn trụi lủi trong góc sân, tuyết đọng ngang mắt cá chân,
bầu trời xám tro giống như bị rét lạnh ngầm xâm chiếm nên ảm đạm không
ánh sáng, ánh mặt trời cũng lạnh buốt không còn sinh khí, phối hợp với
mùa đông hoang vu thê lương của trấn nhỏ Bắc Phương.
Đi qua
sân của xưởng mấy bước Cố Du cảm giác mình nhanh chóng bị đông cứng,
cuối cùng vào nhà xưởng trống không, gió lạnh không lạnh thấu xương nữa.
"Bên trong có một giang phòng trực ban," Thẩm Mộ Thành sờ sờ gò má đông cứng đỏ bừng của Cố Du, "Cô đi nghỉ ngơi trước."
Cố Du không khách khí với hắn, xoay người đi.
Trong phòng trực đúng là có giường, phía trên chỉ có đệm giường thật mỏng,
không có mềm, Cố Du leo lên bàn làm việc dùng sức kép tay nắm cửa sổ,
mới phát hiện đường chạy trốn duy nhất đã bị giá lạnh đông cứng.
Trên bàn làm việc có điện thoại, cầm lên không có âm thanh.
Cố Du chán nản ngã xuống giường, nghĩ thầm mình thật là dư thừa, Thẩm Mộ
Thành là người thận trọng, sao để cô có cơ hội chạy trốn?
Vừa lạnh vừa đói lại mệt mỏi, Cố Du lại không ngủ được, bên ngoài không hề
có tiếng động, cô không biết Thẩm Mộ Thành đang làm gì. Có lẽ là do mệt
mỏi, nằm rất lâu cuối cùng cô hơi bối rối, lúc này hai tiếng súng vang
khiến cô thức giấc trong mông lung.
Phản ứng đầu tiên của Cố Du là Từ Trạm đến.
Cô không để ý tình huống cơ thể cố gắng xuống đất, dùng tốc độ nhanh nhất
chạy ra khỏi phòng, Thẩm Mộ Thành đưa lưng về phía cô, sàn nhà xi-măng
trước người hắn nằm hai thi thể, trên người mỗi người đều có vết máu đỏ
tươi.
Đẩy Thẩm Mộ Thành ra, Cố Du đứng trước thi thể nhìn thoáng qua, cuối cùng thở phào nhẹ lòng.
Vóc người của hai người kia có thể nhìn ra không phải là Từ Trạm.
Sau lưng Thẩm Mộ Thành vẫn không lên tiếng, Cố Du quay đầu lại phát hiện
trong tay hắn nắm kiểu súng lục 92, cảm xúc trong mắt bắt đầu dao động,
con ngươi đen nhánh như đêm.
"Còn chưa tới lúc cô chân chính lo lắng." Hắn nói xong bắt Cố Du vác lên, cằm lên túi vải mới vừa bên
cạnh thi thể, đi vào phòng trực ban Cố Du vừa nghỉ ngơi.
Bị
đặt trên giường, Cố Du đã tĩnh táo, cô thậm chí không có giãy giụa vô
vị, trong đầu tất cả đều là nghi vấn về hai thi thể kia.
Nghĩ đến cuộc điện thoại của Tiểu Tước lúc trước, thêm đầu mối lẻ tẻ, hai
người này phải là người vì lợi ích của Thẩm Mộ Thành mà đem quân hỏa của tập đoàn Bắc Phương qua biên giới. Nếu Thẩm Mộ Thành chỉ là lợi dụng
hai người kia bán mạng cho hắn, trắng trợn giết người diệt khẩu như vậy
đúng là hiếm thấy.
Có lẽ hắn muốn mạnh tay một trận, bất kể hậu quả?
Cố Du nhìn chằm chằm động tác của Thẩm Mộ Thành, chỉ thấy hắn đặt túi vải bố xuống, nhưng lại đi tới cỡi còng tay của cô.
Lúc cô chưa phản ứng kịp, không biết hắn lại móc ra một còng tay ở đâu.
Nhìn ra ý đồ của Thẩm Mộ Thành, Cố Du phản kháng theo bản năng, vung hụt quả đấm, đầu gối bị đánh nên né tránh nhanh, nhưng cô vốn không phải vì
đánh trúng Thẩm Mộ Thành, bắt được khoảng trống khi hắn né tránh, Cố Du
như mũi tên chạy vội ra ngoài.
Cô cố hết sức mình còn sót lại, vậy mà vừa bước ra cửa phòng liền lại bị chế trụ kéo trở lại.
Thẩm Mộ Thành thậm chí không có mở miệng nói chuyện hoặc là uy hiếp, hắn chỉ làm một động tác, một tay gắt gao đặt trên bụng của Cố Du.
Cô giống như là bị đứng hình, không dám lộn xộn, tuyệt vọng bị còng ở trên giường.
Thẩm Mộ Thành hô hấp
đều đặn, Cố Du thở thật cẩn thận tinh thần căng thẳng, bên trong căn
phòng an tĩnh dị thường, tiếng sột soạt giống như sấm động.
Thuận lợi kéo khóa kéo xuống hết, Thẩm Mộ Thành lưu loát lột sạch sẻ trang
phục leo núi của Cố Du, bên trong cô chỉ mặc áo dệt mềm mại, trong lúc
giãy giụa vạt áo đã mở ra phần eo nhỏ nhắn tuyết trắng từ lâu.
Cố Du không biết vì rét lạnh hay vì sợ hãi mà run rẩy, nhưng chuyệ