Old school Easter eggs.
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

c lượng công an địa phương quá ít, Thẩm Mộ Thành có vũ khí nguy hiểm có

tính sát thương, mặc dù trên đùi bị thương nhưng kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại phong phú, tốt nhất nên phối hợp với cảnh sát võ trang rừng rậm

để tìm kiếm..."

Anh dường như đang gọi điện thoại, chẳng lẽ Thẩm Mộ Thành chạy thoát không bắt được?

Cố Du ý thức hơi mơ hồ, cô quá mệt mỏi, không thể nghĩ gì đó phức tạp như

thế, nhưng mà lợi hại như Thẩm Mộ Thành, bị cảnh sát võ trang sau núi

chặn đường cũng chỉ có đường chết, Từ Trạm thật là ngoan độc, ngoan độc

khiến lòng cô tràn đầy hạnh phúc vui mừng không nói ra lời.

Cô dựa vào trên đùi anh dần dần ngủ, mấy ngày mệt mỏi nhanh chóng tiêu hao hết toàn bộ tinh lực của cô, đợi đến khi cô mơ mơ màng màng đứng lên đã ở khách sạn trên con đường trong thành phố, căn phòng rộng rãi, ánh

sáng duy nhất từ cửa sổ sát đất chiếu vào bóng đêm, u ám yên lặng.

Cố Du giật giật, cả người đau nhức, cánh tay mạnh mẽ quấn ngang hông, lúc

cô vừa có động tác liền phản xạ có điều kiện buộc chặT.

"Thế nào?" Trong giọng nói của Từ Trạm không có bối rối, ngược lại đều là cảnh giác.

Cố Du co rụt trong ngực anh, hiếm khi thấy nhanh trí cọ xát, "Không có gì, ngủ đủ nên tỉnh."

"Một ngày nữa về nhà, anh dẫn em đi bệnh viện." Từ Trạm hài lòng vùi đầu của cô vào cần cổ, hưởng thụ mùi hương của cô quanh quẩn ở chóp mũi.

"Ngủ lâu như vậy," Cố Du cảm khái, "Không trách được hơi đói."

"Muốn ăn gì?" Từ Trạm dịu dàng hỏi.

"Anh nấu cho em gói mì ăn liền là được." Cố Du dứt lời hừ lạnh, "Thẩm Mộ

Thành thật sự không nhân đạo, trên đường chỉ nghiêm túc cho em ăn cơm

một lần, còn lại đều ngâm mì ăn liền, hắn ngâm được muốn bao nhiều khó

ăn thì bấy nhiêu, không cách nào so sánh với anh."

"Bây giờ không sao không thể ăn những thức ăn không có dinh dưỡng," Từ Trạm sờ sờ sau lưng cô, "Sao em gầy như vậy..."

"Đây không phải thuận tiện sao, hơn nửa đêm tội gì phải dày vò, chấp nhận

một hớp là được." Cố Du không có chú ý tới ư giọng nói thương tiếc của

Từ Trạm, tùy tiện nói, "Mau đi đi, thật rất đói."

Cuối cùng

Từ Trạm không nghe lời của cô, yêu cẩu phục vụ phòng, nhưng đều là cháo

trắng rau dưa, Cố Du quá đói nên không kén chọn, sau khi quét hết sạch

vẫn chưa thỏa mãn.

"Anh làm ăn ngon hơn." Được tiện nghi, Cố Du còn không quên khoe mã.

Từ Trạm rõ ràng nghe xong như mở cờ trong bụng, nhưng chỉ cười dè dặt, "Vậy mà em cũng ăn."

"Thời kỳ đặc biệt sao có thể chú trọng như vậy, có ăn đã không tệ." Cố Du kịp thời nói, mới vừa ăn no lại buồn ngủ, cô từ trên ghế ngồi xê dịch xuống dưới, bất ngờ không kịp phòng bị, bị Từ Trạm ôm ngang lên.

"Em đừng đi loạn," anh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh ôm em."

Cố Du biết anh sợ mình mang thai đứa nhỏ đi qua đi lại sau thân thể sẽ suy yếu, nhưng vẫn dở khóc dở cười, sao có thể yếu đuối như vậy, cô không

dám nói cho Từ Trạm biết mình từng chạm tay với Thẩm Mộ Thành, sợ hắn

thần kinh như vậy, buồn lo vô cớ sẽ giam cô lại.

Vết thương

của Từ Trạm rất nhẹ, đạn cạ sát qua, chảy vài giọt máu, sau khi Cố Du

ngủ anh đến bệnh viện xử lý vết thương, không có đáng ngại. Mặc dù Cố Du quan tâm vết thương của anh, nhưng nhìn tinh thần của anh trong trạng

thái tốt như vậy, vì vậy không ngăn cản nữa, ngoan ngoãn nghe lời.

Từ lúc vào khách sạn, Từ Trạm đơn giản tắm rửa sạch sẻ cho Cố Du đang ngủ say khong tỉnh rồi

mới ôm lên giường, bây giờ cả hai nằm trở lại lần nữa, Từ Trạm sợ cô cảm thấy lạnh vì vậy chỉnh nhiệt độ máy điều hòa không khí rất cao, trên

người mình đã toát ra lớp mồ hôi mỏng.

"Mấy ngày nay em có cảm thấy không thoải mái hay không?" Vừa nằm xuống, Từ Trạm bắt đầu tra hỏi.

"Không gặp anh là không thoải mái nhất." Cố Du câu cổ của anh, lời ngon tiếng ngọt bên tai.

Từ Trạm rõ ràng hưởng thụ vô cùng, nhưng giọng vẫn cứng rắn khiển trách cô, "Thật sự."

"Đương nhiên là thật, trước khi gặp nguy hiểm luôn cảm thấy anh sẽ đến cứu em, nhưng lần này đặc biệt sợ anh đến sẽ trúng bẫy của Thẩm Mộ Thành, vừa

muốn gặp anh lại sợ gặp anh, anh nói cảm giác này có thể thoải mái sao?"

Mấy ngày không gặp, trình độ làm nũng của Cố Du từ vụn về đến kỹ thuật tinh xảo hoàn toàn bay vọt, Từ Trạm nghe như bị vuốt mèo cào lục phủ ngũ

tạng, dừng lại mút môi của cô vào, lại không dám không kiêng kỵ, sợ rước lấy lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ.

Cảm giác này thật hành hạ, mỗi lần hai người lề mề sau đó tiếp xúc đụng chạm vào nữa thì không thể vãn hồi, lăn qua lăn lại suốt cả đêm là chuyện đương nhiên, nhưng lần

này trong bụng Cố Du có vật nhỏ chưa ra đời khiến cha mẹ vô cùng trở

ngại bọn họ sợ ném chuột vở đồ, rõ ràng hơi thở đã hô hấp dồn dập, nhưng hai tay Từ Trạm vẫn siết chặt sau lưng Cố Du, không hề lộn xộn.

Nhưng anh chỉ cảm thấy trong thân thể khí huyết tán loạn, cuối cùng tập trung cùng chỗ, Cố Du cảm thấy mười ngón tay của anh vẫn dán chặt sau lưng

của mình, cũng biết anh đã nhẫn nại nhiều thống khoái khó nhịn.

Cô không động cũng không dám động, nghĩ thầm để anh sờ sờ cũng tốt, nhưng

ai biết Từ Trạm nhưng bắt tay của cô kéo xuống dưới, cứng rắn đưa năm

ngón tay cầm nóng bỏng khỏe