Snack's 1967
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

con của Từ Trạm vẫn trong bụng cô nguyên nhân chỉ có một, chính là tôi không muốn làm tổn thương cô."

Hắn dừng lại, thu hồi nụ cười, mắt nhìn phía trước trong mắt lại giống như không có ngắm nhìn, "Đáng tiếc, đây là cơ hội tốt khiến Từ Trạm sống không bằng chết."

...

"Trên camera đường cao tốc xe chỉ xuất hiện một đoạn đường, sau biến mất, tới bây giờ không có phát hiện..."

"Một camera gần trạm xăng dầu ngược lại chụp được chiếc xe này, nhưng người đi xuống chỉ có Thẩm Mộ Thành..."

"Từ Dương Cảng đến thành phố Hà Cổ, có thể cần ba ngày..."

Dọc theo đường đi, Từ Trạm chỉ lấy được tin tức tuyệt vọng.

Anh cả đêm không ngủ, cuối cùng là Vu Duệ cảnh cáo anh không thể quá mệt nhọc nên lái thay cho anh, Từ Trạm nhắm mắt mới ngủ ở sau xe. Nói là ngủ, nhưng anh vừa nhắm mắt, trong bóng tối hiện lên dáng vẻ của Cố Du.

Cô rất sợ, luôn luôn kêu tên của anh, giọng nói thấp mềm không có sức, khác hẳn hung hãn kiên cường ngày thường.

Từ Trạm cảm thấy trong xe còn hơi thở của cô, anh nằm trên chỗ ngồi phía sau, giống như lúc cơ thể cô trần trụi thở gấp trong ngực anh trước bờ biển, cả hai thân thiết chung một chỗ, giống như không có gì có thể tách bọn họ ra.

Rạng sáng, Từ Trạm nhận được số điện thoại xa lạ.

"Hôm nay tôi học câu thành ngữ của Trung Quốc gọi lòng như lửa đốt, không biết bây giờ hình dung anh có thích hợp hay không?"

Giọng nói của Dieterich đặc biệt hài hước truyền qua trong điện thoại di động.

"Danh sách đã giao vào tay Lãnh sự quán nước R, anh cũng cảm giác được." Giọng Từ Trạm âm lãnh hiếm thấy, thậm chí không có lên xuống.

"Thẩm Mộ Thành sẽ bắt nhược điểm của anh uy hiếp anh, tôi thấy trình độ của anh không thấp, tốt tốt tốt, tôi tìm được tin tức, nói không chừng có ích cho anh." Mặc dù là bị uy hiếp, giọng nói Dieterich vẫn nhẹ nhõm.

"Nói."

"Tôi thông qua biên giới tra được, trước hai người Trung Quốc đem vật nguy hiểm nhập cảnh đã trở về, có người thấy bọn họ lên xe đường dài đến huyện Thất Hòa."

"Trên người bọn họ có vũ khí sao?"

"Cái này tôi không biết," Dieterich cười nói, "Danh sách anh tính toán đưa tôi thế nào?"

"Chờ tôi tìm được vợ của tôi." Từ Trạm nói.

"Vậy thì chúc các người sớm ngày đoàn tụ, còn có câu tiếng Trung nói thế nào? À, nói là, bạc đầu giai lão, sớm sinh..."

Không đợi Dieterich nói xong, Từ Trạm đã bắm tắt điện thoại.

Danh sách trong tay anh là vô ý đoạt được, nhờ Thẩm Mộ Thành ban tặng, chuyện vũ khí quá cảnh dẫn tới khiếu nại của Lãnh sự quán nước R, nhưng mà trong nhiều năm sản nghiệp đen của công ty SH là dựa vào kiếm lợi nhuận lớn từ buôn lậu ở biên giới, chỉ có ít thành viên hội đồng quản trị của công ty SH tham dự vào kiếm lời phi pháp, danh sách này là chứng cứ do biên phòng Trung Quốc phá được vụ án rồi chỉnh lý lại suy luận ra chứng cứ chính xác, tên Dieterich ở đầu.

Lúc đầu Từ Trạm muốn giao nó cho quốc gia, nhưng Cố Du tạm thời gặp chuyện không may, anh nhất định thông qua tình báo của nước R để phân tích mục đích của Thẩm Mộ Thành.

"Đến huyện Thất Hòa." Từ Trạm nói với Vu Duệ đang lái xe, "Nói cho cảnh sát."

"Có thể tin được không?" Vu Duệ đã nghe nội dung điện thoại vừa rồi, "Đến đó sao chúng ta tìm được Thẩm Mộ Thành?"

"Chúng ta đi quốc lộ, nhất định sẽ tới trước, hai người kia nhất định đã hẹn trước địa điểm với Thẩm Mộ Thành, chỉ cần khống chế bọn họ sẽ không khó tìm đến."

Vu Duệ gật đầu.

Trận tuyết đầu tiên ở Dương Cảng đã dừng lại, ngoài cửa sổ lưu lại mảng trắng bạc chói mắt.

Từ Trạm nhớ Cố Du bị lạnh sẽ dán chặc anh buổi tối, không biết bây giờ cô có cảm thấy rét lạnh giống vậy hay không, lại không thể dựa.

Anh nhắm hai mắt thật chặc.

...

Nhất vừa bắt đầu, bọn họ vẫn đang chạy trên trên đường nhựa, không bao lâu xe đã bắt đầu lắc lư. Tuyết đã biến thành màu đen đọng từng cục loang lổ trên đường đất vàng, Cố Du biết Thẩm mộ trở thành tránh né đuổi bắt nên đi đường vòng ngoằn ngoèo.

Cuối cùng, bọn họ đến huyện thành nhỏ nhất.

Cố Du bị Chloroform làm mất cảm giác sau đó đã thức tỉnh, mình đã nằm trên tấm ra giường bẩn thỉu trên giường nhỏ, dõi mắt nhìn lại phòng này không xê xích bao nhiêu với chỗ nghèo túng mình ở lúc trước, xem thiết bị thì không vào quán nhỏ ven đường.

"Thức ăn ở trên bàn," Thẩm Mộ Thành đi tới mép giường ngồi xuống gần cô, hắn dường như đã tắm thay quần áo, tóc vẫn hơi ướt, trên người tỏa ra tắm sữa tắm nhàn nhạt mát mẻ, "Đói bụng không?"

Cố Du không khách khí, đeo còng tay cũng không chậm trể nãi ăn cơm, cô cằm đũa bái mở hộp cơm ăn ngấu nghiến.

Cô ăn rồi mới phát giác, trước mặt trong hộp đồ ăn duy nhất đều là món ăn cô thích ăn thường ngày.

"Nhiều năm rồi tôi ngay cả những chi tiết này cũng không thể quên được, nhưng cô đã hoàn toàn quên tôi, Cố Du, thế giới này thật không công bình." Thẩm Mộ Thành nhìn ra cô kinh ngạc, cười nói.

"Anh nhắc tôi nhớ đi," Cố Du bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn, "Tôi không nhớ được anh, nhưng có lẽ sẽ nhớ chuyện gì xảy ra."

"Giữa chúng ta không có phát sinh chuyện gì, tôi là thầy giáo cô là sinh viên, chúng ta nói chuyện vài lần, ăn cơm vài lần, không hơn." Thẩm Mộ Thành nói