
ói, chỗ ngồi lái, Thẩm Mộ Thành mặc áo sơ mi trắng không hợp với khí trời ngoài cửa sổ.
Phản ứng đầu tiên của cô là ra tay, nhưng tay chân đã bị trói, ngay cả cơ thể cũng bị giây an toàn cố định trên ghế dựa không thể động đậy. Động tác giãy giụa của Cố Du làm Thẩm Mộ Thành nở nụ cười, "Xem ra không phải là rất khó chịu, ừ?"
"Anh muốn làm gì?" Cố Du tỉnh táo lại, nhìn hắn, dư quang không ngừng quan sát tình huống bên trong xe, muốn tìm ra công cụ có thể trợ giúp mình chạy trốn.
"Khi đào phạm đúng quy cách." Giọng nói Thẩm Mộ Thành vô cùng thoải mái.
Cố Du tuyệt vọng phát hiện mình không có bất cứ cơ hội nào, tất cả không hề có sơ hở nào. Ngoài cửa xe, trên bảng xanh ghi rõ tên đường cao tốc và thành phố gần đây, cô mặc niệm trong lòng, nhưng vào lúc này, xe đột nhiên quay nhanh chạy vào ngã ba cao tốc hướng ra bến cảng.
Nhìn mặt Cố Du kinh ngạc, Thẩm Mộ Thành khẽ mỉm cười, "Chúng ta đi đường gần."
"Anh muốn lẻn trốn xuất cảnh?" Bảng hướng dẫn cao tốc vừa rồi cho Cố Du đáp án, nếu như luôn ở quốc lộ thì hành tung của bọn họ sẽ bị phát hiện, cuối quốc lộ là nước R. Liên hệ tới đường tắt buôn lậu vũ khí lúc trước, Cố Du không khó đoán ra, nhưng không thể làm gì.
"Không phải là tôi" Thẩm Mộ Thành không nhìn cô, "Là chúng ta."
"Anh điên rồi? Đưa tôi xuất cảnh không có lợi, sẽ chỉ khiến Từ Trạm tìm được anh." Cố Du cắn răng nghiến lợi nói.
Nhưng không đợi được Thẩm Mộ Thành trả lời, xe hơi liền lắc lư, lần này khiến dạ dày Cố Du vốn cuồn cuộn lại càng thống khổ không chịu nổi hơn, cô xoay mặt dán vào trên cửa sổ thủy tinh lạnh như băng, thở từng ngụm từng ngụm, bông nhiên ý thức được Thẩm Mộ Thành không chỉ bắt cóc mình, ở đây còn có con của cô và Từ Trạm cũng nắm trong bàn tay hắn.
Xe từ từ dừng lại, Cố Du nghiêng đầu, Thẩm Mộ Thành mở nắp bình nước suối đưa tới miệng cô, mặt mũi ôn hòa, "Buồn nôn?"
Cố Du hiểu Thẩm Mộ Thành sẽ không ngu xuẩn giết mình như vậy, trong nước không thể nào hạ độc, cô nhẹ nhàng ghé đầu uống vài hớp, Thẩm Mộ Thành khống chế góc nghiêng của bình nước suối, để cho cô bị trói tay chân không cần phí sức.
"Anh mang tôi đi theo sẽ không xa," Cố Du uống xong nước liếm liếm môi, thấp giọng nói, "Để tôi lại tự anh rời khỏi, tôi bảo đảm Từ Trạm sẽ không tìm anh gây phiền toái."
Thẩm Mộ Thành cười cười không trả lời, thu hồi nước suối tiếp tục lái xe.
Cố Du hốt hoảng, khẩn trương, thậm chí tuyệt vọng, nhưng cô rất ít khi sợ hãi như vậy. Không biết có phải vì sinh mạng trong bụng khiến cô sợ ném chuột vở đồ hay không, nếu như có thể, cô tình nguyện đồng quy vu tận với người điên Thẩm Mộ Thành này, nhưng bây giờ cô không còn là một người.
Ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn, bên trong xe khí ấm mở rất đủ, Thẩm Mộ Thành đưa thảm để Cố Du đắp, cô không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh lẻo xâm nhập qua khe hở cửa sổ xe.
Sắc trời càng ngày càng mờ, hay vì trời đầy mây, Thẩm Mộ Thành đã mở đèn chiếu xa ra, ánh sáng trắng trong suốt bật chuyển, hàng cây hai bên đường lúc ẩn lúc hiện.
Cố Du vốn tưởng rằng sẽ phải sống trên xe đêm nay, vậy mà Thẩm Mộ Thành lại lái xe trên đường cao tốc, mãi đến trời đã hoàn toàn đen nhánh, cô vì mệt mỏi lần nữa rơi vào ngủ say.
Lần này kêu cô dậy là đói bụng.
Giống như ngủ cực kỳ lâu, cô mở mắt ra, xe đã dừng lại, cảnh tượng trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng xa xa vẫn có thể nhìn thấy đường nét kiến trúc quen thuộc dưới ánh đèn.
Cố Du giật giật cứng ngắc cơ thể, muốn nhìn kỹ rõ ràng nơi này là chỗ nào.
"Cách quá xa, nhưng mà cũng có thể thấy rõ." Thẩm Mộ Thành bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Cô sẽ không quên ngay cả cái này chứ?"
Lúc hắn không nói lời nào an tĩnh giống như chưa bao giờ tồn tại, vừa mở miệng là có thể khiến Cố Du rợn cả tóc gáy. Cô nhìn chằm chằm loại kiến trúc như con thú lớn trong bóng tối gió tuyết êm dịu rất lâu, run lên bần bật, kinh ngạc há miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra.
Đây là đại học của cô, học viện công trình khí giới cảu quân nhân.
Chọn lựa trường Quân sự để tránh trung tâm thành phố phồn hoa, lui để tìm đường đi tiếp, lấy hoàn cảnh trường học luôn đóng kín hoặc là nửa đóng kín, đại học của cô ở gần thành phố Dương Cảng là chỗ ngủ đông bí mật không được để mắt, bình thường ngoài tiếng súng bắn bia và chim hót, không nghe âm thanh nào khác.
Cô không rõ nên nhìn Thẩm Mộ Thành, hắn tựa lưng vào ghế ngồi dáng vẻ thoải mái lười biếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm kiến trúc nơi xa bên ngoài kính chắn gió.
"Vì sao dẫn tôi tới đây?" Cô cau mày hỏi.
"Cô có nhớ lịch sử quân sự khi đó hay không, giáo sư Ngô đã từng nói chuyện xưa, Khiếu Tham Tôn và Dalila?" Thẩm Mộ Thành cười quay đầu đi.
Cố Du nhớ rõ mình có khóa học môn này, nhưng vì bắt buộc, đám sinh viên khoa học tự nhiên chán đến chết, cô không có nghe nghiêm túc, căn bản không nhớ nội dung gì mà giáo sư nói. Nhưng sao Thẩm Mộ Thành lại biết? Vì hắn đã từng làm thầy giáo ở trường học của mình? Nhưng một thầy giáo sẽ không biết nội dung học của thầy giáo khác?
"Tôi nghĩ cô đã quên mất," Thẩm Mộ Thành lơ đễnh, trên mặt treo nụ cười nhạt như cũ