gặp mặt qua.
Ngày hôm sau nhìn thấy
tin tức, cô ta lập tức gọi điện thoại đến biệt thự nhà họ Nguỵ, vội vàng giải thích: “Ba, con là bị người ta hãm hại!”
Ông lão Nguỵ bằng lòng
nghe xong điện thoại của cô ta, thế nhưng nội dung nói ra khiến cho cô
ta hết hồn: “Cô nói là tập đoàn Vĩnh Tân của chúng ta không thù không
oán với thuộc hạ của ông Robin, chỉ hãm hại mình cô? Tinh Lâm, cô thật
làm cho ba thất vọng, mánh lới hãm hại là cô rất am hiểu!”
Ở trong biệt thự, giờ
phút này sắc mặt người tài xế trung thành và tận tâm nhất của ông lão
Nguỵ tái nhợt. Ông lão Nguỵ cúp điện thoại, nói: “Cậu còn không chịu nói thật?” Nhìn thấy tài xế vẫn cắn chặt răng như trước, ông lão Nguỵ thở
dài một hơi: “Tinh Lâm dùng tiền mua chuộc phóng viên, tự cho là thần
không biết quỷ không hay. Tôi quả thật là dễ tin, đáng tiếc sự việc rất
trùng hợp, phóng viên làm sao lại ở ngay lúc đó, vừa khéo đi qua đoạn
đường mà ngay cả người đi đường đều ít qua lại? Phải biết rằng, đối
phương có thể bị Tinh Lâm dùng tiền thu mua, có thể cũng bị người khác
dùng phương pháp mua chuộc giống vậy.”
Ông lão Nguỵ ném càng
nhiều tiền xuống, rốt cuộc khiến cho phóng viên phía bên kia mở miệng:
“Chúng tôi không biết người đó là ai, chẳng qua là buổi tối ngày hôm đó
nhận được tấm hình chụp và lá thư, đối phương cho chúng tôi một khoản
tiền, kêu chúng tôi dựa theo nội dung lá thư mà đưa tin.”
Ông lão Nguỵ nói: “Trên
đời không có gió nào mà không lùa tường. Nếu chuyện này truyền ra, cậu
có biết là danh dự của nhà họ Nguỵ chúng ta sẽ bị tổn hại bao nhiêu hay
không? Đây là cậu ngu trung!”
Tài xế khóc lóc, quỳ
xuống cuống quýt xin lỗi, rốt cuộc kể ra đầu đuôi ngọn nguồn chân tướng. Ông lão Nguỵ rốt cuộc khiến ông ta nói ra sự thật, sau khi nghe xong
thì hoa mắt choáng váng một trận, đánh vào tay vịn xe lăn thật mạnh.
Nguỵ Tinh Lâm rốt cuộc
cũng không gọi được điện thoại của biệt thự, sau khi tài xế đi khỏi mới
được người làm cho biết là cha cô ta đã đi đến tập đoàn. Cô ta hấp tấp
chạy đến tập đoàn, không để ý đến thư ký ngăn cản, cố sức đẩy cửa văn
phòng ra, nhìn thấy mọi người đang ngồi ở trên sô pha, cô ta chấn động
khiếp sợ ngay tại chỗ.
Ông lão Nguỵ nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế bản thân: “Đi ra ngoài!”
Nguỵ Tinh Lâm hô một tiếng: “Ba…” Nói xong thì bước vào, thư ký ngăn cản cũng không cản được.
Ông Robin cười nói: “Cô Nguỵ có chuyện, ông lão Nguỵ, bằng không hôm khác chúng ta bàn lại?”
Vẻ mặt ông lão Nguỵ bình
tĩnh, dĩ nhiên gần như nổi điên lên, hai tay không ngừng run rẩy. Chú
Tằng ở bên cạnh lập tức đưa mắt ra hiệu cho Nguỵ Tinh Lâm. Nguỵ Tinh Lâm không còn cách nào, chỉ có thể không cam lòng rời khỏi văn phòng. Cho
đến hai tiếng đồng hồ sau đó, ông lão Nguỵ đi ra, nhìn cũng không nhìn
đến cô ta, giống như cô ta là người tàng hình.
Vài ngày ngắn ngủi, tập
đoàn Vĩnh Tân thay đổi bất ngờ – ông lão Nguỵ tự mình ra quân cùng ông
Robin thương lượng việc hợp tác. Tiếc là tình huống cũng không lạc quan, hai bên đàm phán cũng không có được đáp ứng hữu hiệu gì. Buổi tối hôm
nay ông lão Nguỵ lại nhập viện một lần nữa. Lần này tin tức buổi chiều
đối với chuyện này đã được lan truyền rộng.
Dư Y nhìn thấy tin thức
thì thổn thức không thôi. Cô vừa xem, tim vừa đập thình thịch không
ngừng. Không biết là bởi vì sự kiện ly kỳ, hay là bởi vì cô nghĩ tới
người ở phía sau màn tạo ra những sự kiện liên tiếp này.
Trong biệt thự có rất
nhiều báo chí giải trí. Mới trước đây truyền thông còn đang đưa tin về
Nguỵ Khải Nguyên và Nguỵ Tông Thao, mấy ngày nay liền xoay hướng gió.
Tiếc là xoay tới xoay lui vẫn là xoay xung quanh nhà họ Nguỵ nằm ở nơi
đầu sóng ngọn gió này. Cô không khỏi có chút đồng cảm với gia đình đã
đắc tội với Nguỵ Tông Thao, nói với A Thành: “Nếu ngày nào đó tôi cho
tổng giám đốc Nguỵ nhà anh đội nón xanh, các anh sẽ đối với tôi như thế
nào?”
Nháy mắt, trong phòng bếp truyền đến một trận loảng xoảng. A Thành giơ cái sạn chạy đến phòng
khách, hơn nửa ngày mới nhăn mày nghiêm mặt nghẹn ra hai chữ: “Cô Dư!”
Xem ra là đã bị kinh sợ, Dư Y ôm bụng cười to.
Tối hôm nay Nguỵ Tông Thao không có trở về.
Anh ở trong bệnh viện làm bạn với ông lão Nguỵ cả một đêm. Luật sư của ông lão Nguỵ cũng đã chạy
tới, một mình đi vào hai tiếng đồng hồ, sau khi đi ra thì bị tất cả mọi
người vây lại. Nguỵ Khải Nguyên và Nguỵ Tinh Lâm đều quan tâm hỏi tình
huống của ông lão Nguỵ, chỉ có Nguỵ Tông Thao vẫn ngồi ở trên ghế nhắm
mắt nghỉ ngơi.
Luật sư nhìn thoáng qua Nguỵ Tông Thao, nói: “Ông lão mời cậu Tông và chú Tằng đi vào.”
Đến ngày hôm sau, người
đại diện tập đoàn Vĩnh Tân gặp ông Robin đã biến thành người con riêng
thần bí của nhà họ Nguỵ – Nguỵ Tông Thao!
Đã gần một tuần Nguỵ Tông Thao không có theo chơi với Dư Y. Hôm nay anh rốt cuộc trở về sớm, Dư Y nhìn thấy anh cười: “Chưa đến một tuần, còn có cái gì mà anh không làm
được không?” Cô vẫy vẫy tạp chí giải trí trong tay, ném tới trước mặt
Nguỵ Tông Thao.
Nguỵ Tông Thao lật xem vài trang, thản nhiên nói: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả lại cho cô t