Insane
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327453

Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.

ôi đã nhìn thấy em trên báo chí, sớm hay muộn gì thì ông nội và chú của em cũng thấy được. Không muốn gặp bọn họ thì em nên nhanh chóng rởi đi.”

Anh đứng dậy, nhìn thấy Dư Y vẫn ngồi cúi đầu không nhúc nhích, rốt cuộc nhịn không được đi đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Nhất Nhất…” Cuối cùng cũng không nói nên lời nào khác.

Khi đó Nguỵ Tông Thao còn đang ở tập đoàn. Anh có rất nhiều công việc phải làm, bận rộn liên tục đến trời tối anh mới trở về. Ngồi ở trong xe sắp đến cổng nhà, khi đi qua một toà nhà gần căn biệt thự thì anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nơi đó tối đen như mực.

Về đến trong nhà, trong phòng khách chỉ có một mình A Thành, Nguỵ Tông Thao hỏi: “Dư Y đâu rồi?”

A Thành trả lời: “Ăn xong cơm chiều thì đi vào phòng sách, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa ra.” Hồi sớm anh ta đã gọi điện thoại thông báo cho Trang Hữu Bách trước, bây giờ anh ta lại kể lại tỉ mỉ: “Ông Trần ngồi mấy tiếng đồng hồ, nửa tiếng đầu tôi ngồi trong phòng ăn có thể nghe được bọn họ nói chuyện, sau đó cô Dư đuổi tôi lên lầu, tôi không nghe được cái gì nữa.”

Nguỵ Tông Thao gật đầu, sau khi cơm nước xong mới đi lên lầu, tắm rửa xong thấy Dư Y còn chưa trở về, anh quyết định đi phòng sách.

Dư Y ngồi xếp bằng trên ghế giám đốc xem phim bộ, nhìn thấy Nguỵ Tông Thao vào cửa, cô thờ ơ liếc mắt một cái.

Nguỵ Tông Thao lập tức đi về phía cô, bàn tay vòng qua hai bên eo cô, dùng sức một cái đã bế cô đứng lên. Dư Y phiền chán kêu một tiếng, nháy mắt đã bị Nguỵ Tông Thao đặt lên đùi anh, cằm bị đối phương kềm kẹp nâng lên.

Nguỵ Tông Thao trầm mắt hỏi: “Bị khó chịu cái gì vậy?”

Dư Y lắc đầu một cái, không thể làm cho anh bỏ ra, cô cau mày gạt tay anh ra, hơn nửa ngày mới ào ào nói: “Mỗi tháng phụ nữ bị khó chịu hai ba ngày, anh không biết sao!”

Nguỵ Tông Thao cười, hôn cô một cái, nói: “Không biết, tôi chỉ biết là em sẽ khó chịu năm ngày.”

Dư Y rốt cuộc chui vào trong lòng anh, buồn bực nói: “Trần Chi Nghị đã tra ra được A Thành là Chu Thế Thành, nói là đều biết ngay cả anh ta từng tham gia trận đấu vua bài. Không bao lâu sau anh ta có thể đào ra gốc gác của anh, anh nên cẩn thận đối phó.”

Nguỵ Tông Thao “Ừ” một tiếng, hỏi cô: “Em không tò mò tôi ở Singapore làm cái gì sao?”

Dư Y vẫn còn buồn phiền nói: “Có thể làm cái gì, tóm lại không giống như là làm chuyện tốt. Tôi không tò mò, biết càng ít thì càng an toàn.”

Nguỵ Tông Thao nhịn không được cười, lại hôn cô một cái, một lát sau mới nói: “Cũng chỉ là chút chuyện này?”

Dư Y từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua cái cằm của anh, rồi quét qua mũi anh, cuối cùng là ánh mắt của anh. Ánh mắt trầm lắng, tối như là màn đêm bao la, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, càng sâu không thể lường. Dư Y ôm cổ anh, hơi lắc đầu nói: “Không vội, trước hết anh chuyên tâm làm cho tốt việc của mình, vài ngày là tôi sẽ bình tâm lại!”

Vẻ mặt của Nguỵ Tông Thao sa sầm, sau một lúc lâu mới cười nhẹ một tiếng, ôm Dư Y xem phim bộ bắt đầu chiếu.

Dư Y cũng không định gây chuyện gì, để tránh cho Nguỵ Tông Thao khỏi phải phân tâm vào thời khắc mấu chốt này. Ngày thứ ba sau khi Nguỵ Tông Thao mặc xong quần áo, bới Dư Y từ trong chăn ra, vỗ thức cô, nói: “Mấy ngày nay sẽ có tin đồn, nhớ kêu A Thành mua vài tạp chí giải trí về.”

Dư Y mắt buồn ngủ, lơ mơ gật đầu, lại bị Nguỵ Tông Thao nhét trở về trong chăn.

Chuyển ngữ: Pussycat

***

Cha của ông Robin là nhà

đầu tư nổi tiếng trên thế giới, gần chín mươi tuổi vẫn còn hoạt động

mạnh ở Âu Mỹ. Quan điểm của ông ta rất tinh tường độc đáo, tổng số tài

sản hàng năm như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Những đầu tư được ông

ta nhìn trúng đều không ngoại lệ sẽ đạt được thành công.

Lần này ông Robin đại

diện toàn quyền cha của ông ta mà đến, còn chưa có xuống máy bay thì

truyền thông đã đưa tin về việc này. Trong bản tin nói vợ trước của ông

Robin là người Hoa, bởi vậy ông ta cực kỳ yêu thích văn hoá Trung Quốc,

tự mình đặt cho mình một cái tên tiếng Trung là “La Tân”. Mà lần đi

Trung Quốc này cũng là vì ông Robin xem trọng thị trường Trung Quốc nên

tranh thủ đến.

Sáng sớm xe của Nguỵ Tinh Lâm cũng đã chờ ở ngoài sân bay, nhưng không thể tiếp được ông Robin,

chỉ nhận được điện thoại của trợ lý của ông ta, nói bọn họ đã tự đi đến

khách sạn trước.

Nguỵ Tinh Lâm giận tím

mặt, một lát sau mới kêu tài xế lái đến khách sạn. Chờ khoảng chừng một

tiếng đồng hồ mới có thể gặp được ông Robin, cô ta đã không còn vẻ mặt

hoà nhã, sau khi trở lại tập đoàn thì nổi trận lôi đình.

Nhưng công việc còn phải

tiếp tục, về phía Nguỵ Tông Thao chuyện mượn ngân hàng còn chưa có ánh

sáng nào. Đầu này cô ta nhất định phải nhanh hơn Nguỵ Tông Thao một

bước, kêu cha nhìn một cái xem ai mới có đầy đủ khả năng!

Thái độ của ông Robin

lãnh đạm, người khác không dễ dàng gặp mặt. Nếu như ngây ngốc đợi đến

khi hai bên chính thức gặp mặt, không ai biết được đến lúc đó sẽ có kết

cục như thế nào. Nguỵ Tinh Lâm không yên lòng, chỉ có thể chuyển ánh mắt đến trợ lý của ông Robin.

Ngừơi trợ lý ông Robin

mang đến lần này là một người Hoa. Buổi trưa Nguỵ