
Tinh Lâm đã gặp mặt
đối phương một lần. Cô ta càng suy nghĩ thêm, cuối cùng thì phái thuộc
hạ đi điều tra tài liệu của người trợ lý kia.
Buổi chiều thuộc hạ điều
tra trở về, báo cáo lại: “Trợ lý đặc biệt Lâm năm nay bốn mươi lăm tuổi, đi theo ông Robin mười lăm năm, ly hôn với vợ trước đã được mười năm,
cuộc sống của ông ta tương đối đơn điệu, không thấy chuyện xấu hoặc là
tai tiếng gì khác, cũng không có đặc biệt thích cái gì. Ngừơi ở bên cạnh ông ta nói ông Lâm thích thưởng thức món ăn ngon các nơi.”
Một người đàn ông không
thích uống rượu, không thích đàn bà, chỉ thích món ăn ngon, cũng không
biết là thật hay giả. Nguỵ Tinh Lâm cười nhạo, suy nghĩ một chút, vẫn là chỉ có thể dựa theo tin tức đã biết mà xuống tay trước.
Cô ta gọi điện thoại cho
trợ lý Lâm, sau khi chào hỏi vài câu thì cười hỏi ông ta: “Hôm nay trợ
lý Lâm tàu xe vất vả, nhất định là vô cùng mệt mỏi, không biết ngày mai
có thời gian hay không, tôi muốn tự mình làm hướng dẫn viên du lịch, đưa trợ lý Lâm đi dạo chơi Hong Kong.”
Trợ lý Lâm từ chối khéo, nói: “Không cần phải làm phiền cô Nguỵ, tôi có thể tự mình đi shopping.”
Nguỵ Tinh Lâm nói: “Không phiền đâu. Tôi đã sắp xếp xong hành trình, ngay cả nhà hàng đều đã
định. Người Hong Kong chúng tôi thích ăn điểm tâm. Không biết là trợ lý
Lâm có muốn thử xíu mại và sủi cảo tôm của chúng tôi không? Đều là những món ăn cực kỳ bình thường, mỗi người Hong Kong chúng tôi đều thích ăn.”
Trợ lý Lâm rốt cuộc có hứng thú, hoàn toàn đồng ý, hẹn với Nguỵ Tinh Lâm chín giờ sáng mai.
Hong Kong là một ‘kinh đô mỹ thực’, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy được nhà hàng quán ăn, ven
đường cũng có thể thấy quầy hàng bán bánh pudding đậu đỏ và bánh trứng
gà. Quán trà không chớp mắt vẫn có thể cho ra một ly trà sữa chân chính
vừa thơm vừa ngon. Người thích món ăn ngon xem nơi này như là thiên
đường.
Chín giờ ngày hôm sau,
trong nhà hàng đã sớm đầy kín người, rất nhiều khách hàng đều phải xếp
hàng ở cửa. Mỗi món ăn Nguỵ Tinh Lâm đều gọi một phần, trong nháy mắt
bàn ăn đã bày đầy. Lòng heo trong suốt óng ánh, ngon miệng mê người. Đợi ăn xong, cô ta giới thiệu với trợ lý Lâm: “Nhà hàng này đã có hơn ba
mươi năm lịch sử. Mới trước đây cha tôi thường dẫn đám anh em chúng tôi
tới chỗ này ăn điểm tâm, tôi thích nhất là ănlòng heo của nhà hàng này.
Anh xem Hong Kong hàng năm đều thay đổi, nhà cửa đất đai lên xuống, mười năm sau anh lại đến, có lẽ tìm không được kiến trúc quen thuộc. Chỉ có
những mùi vị thức ăn này sẽ không thay đổi, bất cứ lúc nào ăn vào cũng
quen thuộc như thế!”
Trợ lý Lâm cảm động lây,
cùng chuyện trò với cô ta một lúc, không hề quên đồ ăn ngon ở trên bàn,
đều tinh tế thưởng thức tất cả. Khi rời đi ông ta khen không ngừng
miệng, ghi lại điện thoại của nhà hàng, nói còn muốn đến thăm lần sau.
Nguỵ Tinh Lâm cố ý bỏ ra
thời gian cả ngày để tạo cảm tình với trợ lý Lâm, dĩ nhiên làm người chủ nhà tận tình, dẫn ông ta đi khắp nơi ngõ ngách ở Hong Kong tìm kiếm đồ
ăn, tuyên bố rằng trong cuộc đời mình không có nhiều sở thích cho lắm,
duy nhất đối với thức ăn ngon là không ngừng tay, áy náy nói: “Cho nên
chỉ có thể mang trợ lý Lâm đi vui chơi ăn uống khắp mọi nơi. Không biết
trợ lý Lâm có chỗ nào khác muốn đi hay không?”
Trợ lý Lâm đâu chỉ có để ý đến ăn uống, hứng thú của hai người hợp nhau, nói chuyện với nhau cả
ngày thật vui, đồng thời còn hẹn ngày mai lại đi chơi tiếp.
Nguỵ Tinh Lâm hớn hở
trong lòng, buổi tối sau khi về đến nhà, đặc biệt lấy bộ quần áo mới ra, đứng trước gương loay hoay một hồi lâu. Ngày hôm sau, cô ta ăn mặc cẩn
thận tỉ mỉ, ngay cả một sợi lông mi cũng không có bỏ qua. Năm tháng cũng không có lưu lại bao nhiêu dấu vết trên mặt cô ta, nếp nhăn ở khoé mắt
mờ đến mức không thấy rõ, làn da cũng không chảy xệ, luôn bảo dưỡng hàng năm, bây giờ làn da vẫn săn chắc như trước.
Cô ta vẫn còn xinh đẹp như vậy, cũng không có thua kém những cô gái trẻ bao nhiêu.
Hôm nay Nguỵ Tinh Lâm vẫn dẫn trợ lý Lâm đi khắp nơi ăn uống du ngoạn. Cô ta cũng không sợ thức
ăn béo ngậy, thấy trợ lý Lâm có hứng thú với vịt quay thì đặc biệt tìm
một tiệm vịt quay có lịch sử lâu đời.
Tính tình của trợ lý Lâm
nho nhã, cực kỳ ga lăng, tuy là khách nhưng khi dùng cơm lại vô cùng
chăm sóc Nguỵ Tinh Lâm, lấy khăn tay lau tách trà thay cô, không có một
chút ta đây nào.
Hai người dần dần có
nhiều đề tài nói chuyện, càng trò chuyện càng vui vẻ. Nguỵ Tinh Lâm nhân tiện thăm dò ý nghĩ của ông Robin đối với việc này. Trợ lý Lâm suy nghĩ một chút, nói: “Từ năm ngoái ông Robin đã có ý này, bây giờ đang cân
nhắc hai tập đoàn, bọn cô là một trong số đó.”
Nguỵ Tinh Lâm hiểu rõ trong lòng, nhưng cười không nói.
Tới giờ cơm trưa, trợ lý
Lâm nói: “Tôi đến Hong Kong đã hai ngày, còn chưa có nếm qua đồ ăn của
khách sạn, không bằng chúng ta đến nhà hàng của khách sạn ăn cơm trưa?”
Khách sạn bọn họ trọ nằm ở Chiếm Sá Chủi (một khu khá nổi tiếng ở Hong Kong), có thể quan sát cảnh đêm của cảng Victoria, nhà hàng của khách sạn vô cùng nổi tiếng. Nguỵ
Tinh Lâm cười nói: “Thiếu chút nữa