
là tôi quên, nhà hàng của khách sạn
này làm món ăn Quảng Đông là chính tông nhất!”
Hai người bàn bạc, lập
tức đi xe trở về khách sạn, ở nhà hàng vừa ăn vừa trò chuyện. Thời gian
thấm thoát trôi qua, cuối cùng là một món canh được đưa lên, trợ lý Lâm
cực kỳ ga lăng múc một chén cho Nguỵ Tinh Lâm, bưng đến trên tay cô đột
nhiên bị trợt, canh trong chén lập tức đổ lên quần áo của cô ta, canh từ trên ngực chảy tuốt xuống.
Nguỵ Tinh Lâm kêu một
tiếng, trợ lý Lâm chặn lại nói xin lỗi, may mắn là canh cũng không có
nóng phỏng, nhưng mà màu sắc cái váy thì thật sự khó coi.
Nguỵ Tinh Lâm khoát tay, nói: “Không có việc gì, không có việc gì. Tôi có áo khoác, chút canh ấy lau một cái là được.”
Trợ lý Lâm vô cùng ân
hận, nói: “Bằng không cô Nguỵ đến phòng tôi ngồi một chút, tôi kêu người phục vụ đi mua một bộ quần áo phụ nữ đến.”
Nguỵ Tinh Lâm luôn nói
không có việc gì, nhưng khi thấy đối phương đưa thẻ phòng thì dừng một
chút, không biết nghĩ tới cái gì, cô ta nói một tiếng cảm ơn, khoác áo
khoác lên rời khỏi phòng bao.
Cô ta đi thang máy lên
lầu, nhìn vào gương mặt của mình trong kính bóng loáng, sắc mặt hơi
hồng. Sau khi vào cửa, cô ta đi vào toilet lau lau quần áo, lau được một nửa thì cô ta dứt khoát mở nước vào bồn tắm lớn.
Trên lầu chính là phòng
của ông Robin. Nguỵ Tinh Lâm nằm trong bồn tăm lớn, có chút đăm chiêu
khoát khoát nước ấm. Ngâm nước một hồi không thấy bên ngoài có động
tĩnh, cô ta bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc đó trợ lý Lâm còn
đang ăn ở trong phòng bao, gọi nhân viên phục vụ tới, hỏi cô ta phương
pháp làm mấy món ăn này. Một lát sau, ông ta nhận được điện thoại, rời
khỏi phòng bao đi vào đại sảnh, cười nói: “Hai vị phóng viên đã đợi
lâu.” Vô cùng lễ phép ân cần, khiến cho hai người phóng viên vừa mừng
vừa lo.
Hôm nay trợ lý Lâm nhận
lời mời phỏng vấn, tuyên bố cố gắng hết sức ít nói về công việc, khi đi
lên lầu nói: “Ông Robin xem lần này là ngoại lệ. Trước kia ông ấy không
muốn bị ai phỏng vấn, bây giờ lấy tôi làm lá chắn, tôi dự tính sẽ bán
đứng ông ta!”
Lời nói của ông ta khôi
hài dí dỏm, thành công phá vỡ không khí lạnh nhạt giữa mấy người. Phóng
viên cười nói: “Chúng tôi vốn chỉ tính chụp tấm hình về cuộc sống của
ông ấy, nhưng xem ra lần này có tin giật gân!”
Ba người cười to, rốt
cuộc đi tới trước cửa phòng. Trợ lý Lâm móc móc túi quần, rồi “A” lên
một tiếng, nhíu mày nói: “Không thấy chìa khoá phòng đâu.”
Phóng viên hỏi ông ta có
phải bị mất rồi hay không. Trợ lý Lâm chần chừ nói: “Vừa rồi tôi ăn cơm
trưa ở nhà hàng, buổi sáng thì ở ngoài suốt, có thể là thật sự bị mất.”
Rơi vào đường cùng, ông
ta chỉ có thể tìm nhân viên phục vụ mở cửa. Sau vài phút thì khoá phòng
vang lên, cửa phòng rốt cuộc mở ra. Khi ba người đi vào thì bị cảnh
tượng trước mắt làm sợ ngây người.
Nguỵ Tinh Lâm mặc áo ngủ, tay cầm ly rượu vang, đứng ở trước cửa sổ quay đầu lại, hai chân thon
dài vừa thẳng vừa trắng bóc, bờ vai, xương quai xanh loã lồ.
Cô ta sợ hãi kêu lên một
tiếng, lập tức chạy về phòng. Hai người phóng viên và nhân viên phục vụ
mặc ki-mô-nô đã sớm hoá đá ở cửa, không biết mở miệng như thế nào. Mà
sắc mặt của trợ lý Lâm thì trầm xuống, mày nhíu chặt, nói với phóng
viên: “Làm phiền hai vị về trước, công việc phỏng vấn tạm thời dời lại
sau.”
Nguỵ Tinh Lâm là người có tiếng tăm ở thành phố, phóng viên tài chính và kinh tế không có khả
năng không nhận ra cô ta. Huống chi mấy ngày trước đây chuyện xấu của
nhà họ Nguỵ không ngừng xảy ra, liên tục bị đăng báo. Hiện giờ ngay cả
đám phóng viên giải trí cũng đã chăm chú nhìn vào nhà họ Nguỵ.
Tin tức này lan truyền
nhanh chóng, ngay cả bịt miệng cũng không kịp. Trên tạp chí có hình chụp một người phụ nữ rời khách sạn, rõ như ban ngày, người phụ nữ cúi đầu
che mặt, bước nhanh rời đi. Tựa đề rất lớn, được viết mập mờ không minh
bạch. Cho dù không có chụp rõ ràng ngay mặt của đối phương, nhưng kết
hợp với nội dung của bản tin, còn có chữ viết tắt của tên, cùng với
người nổi tiếng vào ở khách sạn thời gian gần đây, ai cũng dễ dàng đoán
ra nhân vật của sự kiện.
Sáng sớm ngày hôm sau,
tạp chí lập tức vừa bán là hết sạch, truyền thông ám chỉ tập đoàn Vĩnh
Tân vì hợp tác lần này mà không tiếc bỏ ra vốn gốc, cô ba của tập đoàn
Vĩnh Tân phải tự mình ra quân tiếp khách. Hơn nữa lại lấy cắp chìa khoá
phòng của người khác, mưu tính lấy sắc đẹp dụ dỗ đối phương, đáng tiếc
là vụ xì căng đan lại bị người ta làm bể. Tập đoàn Vĩnh Tân mất đi sự
lãnh đạo của ông lão Nguỵ, về sau thế nhưng lại rơi xuống nông nỗi như
vậy. Tất cả mọi người hết sức chán nản với thế hệ thứ hai của nhà họ
Nguỵ.
Nguỵ Tinh Lâm một đêm
không ngủ, gọi điện thoại cho trợ lý Lâm. Đối phương từ chối tiếp điện
thoại. Cô ta không thể giải thích với ai cả, chẳng lẽ nói với người ta
là mình bị người khác tính kế, là cô ta bị lừa lên lầu thay quần áo,
nhưng mà lại thay áo ngủ?
Cô ta hết đường chối cãi, giải thích kiểu này chỉ là càng bôi càng đen. Cô ta thật sự không hiểu
tại sao trợ lý Lâm phải hãm hại cô ta, cô ta và đối phương chưa từng