80s toys - Atari. I still have
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 7.00/10/279 lượt.

nhìn người đàn ông đang ngồi lái.

Nguỵ Tông Thao theo con đường này tới đây, chờ đợi đã lâu.

Hôm qua Nguỵ Tông Thao nghe được ba tin tức từ người đàn ông mang mắt kính: Thứ nhất, đêm nay sẽ cúp điện vào lúc 6 giờ rưỡi; thứ hai, đối phương đã triệu tập hơn ba mươi người, chuẩn bị chu đáo làm việc; thứ ba, Khỉ còi cùng với một số cửa hàng ở Nho An Đường sắp bị rủi ro, bao gồm người phụ nữ của Khỉ còi.

Khỉ còi cho rằng lần trước đàm phán đã khiến cho đối phương khoan nhượng, nhưng Nguỵ Thông Tao không cho là như vậy. Bọn họ có can đảm tới bắt Dư Y, sau khi bị thê thảm như thế sao có thể nén giận được, chỉ là không nghĩ rằng đối phương rất có đầu óc, cố ý chờ đêm mưa như thế này để hành động, lại còn dùng cách làm cho nơi này bị cúp điện. Cảnh tối lửa tắt đèn lại trời mưa, thấy không rõ mặt lại tìm không ra chứng cớ, công ty dịch vụ này có muốn làm cái gì cũng được!

Nguỵ Tông Thao nhìn Dư Y đang gõ vào cửa kính xe, cô gái nhỏ xinh đẹp lúc này đã ướt sũng, cả gương mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mưa, ngay cả đôi môi nhỏ nhắn hé ra khép lại cũng đầy ướt át, chật vật như thế.

“Anh Nguỵ!” Cô kêu lên một tiếng rồi kéo cửa sau xe, thấy mở không ra, lại quay qua gõ cửa trước, gấp gáp nói: “Có người đang rượt theo tôi, anh để cho tôi lên xe đi!”

Dư Y nhìn lại phía sau đầu, có thể là vì nhìn thấy nơi này có xe nên ba người kia đã dừng chân nhưng cũng không có bỏ đi, nói không chừng là đang bàn bạc. Cô nghe thấy Nguỵ Tông Thao nói: “Tại sao?”

Dư Y đang căng thẳng, lúc đầu vẫn chưa nghe rõ, chỉ nói: “Anh Nguỵ, anh mở cửa đi, để cho tôi lên xe với!”

Thấy Nguỵ Tông Thao nghiêng đầu liếc nhìn cô, ánh mắt ngờ vực, vẻ mặt “khoanh tay đứng nhìn”, Dư Y rốt cuộc hoàn hồn, ngập ngừng nói: “Anh Nguỵ?”

Nguỵ Tông Thao nhìn cô, bên ngoài xe mưa càng lúc càng lớn, trong mắt cô hiện lên một tia mờ mịt, so với ngày thường càng lộ vẻ tinh khiết, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay tái nhợt, trong suốt, tựa như một đứa bé, ngây thơ lại đáng thương. Nguỵ Tông Thao cười, mặt lại không có biểu cảm: “Tại sao tôi phải giúp cô?” Dừng một chút, anh lạnh lùng nói: “Tôi rất ghét hai loại người, một là loại người tính kế tôi, một loại khác là làm trái ý tôi!”

Anh nhìn về phía trước, hài lòng khẽ nhịp tay lái: “Cô nói đi?”

Dư Y ngưng lại một chút, tỉ mỉ quan sát ngừơi trước mặt, cứng rắn lạnh lùng, cô tựa như thấy lại cảnh tượng mặt mũi hung tợn, khác với khi ở dưới ánh mặt trời, trong bóng đêm này ma quỷ không cần phải ẩn núp nữa. Dư Y nghĩ lại từ đầu đến cuối, lòng nặng trĩu, trong lòng thầm mắng anh một tiếng “ấu trĩ”, ngoài miệng lại nhanh trí nói: “Anh Nguỵ, chuyện lần trước là tôi không phải, hôm đó tôi đã không suy nghĩ kỹ, tôi xin lỗi. Bắt đầu ngày mai, tôi sẽ đến nhà anh đúng giờ để nấu cơm, một ngày ba bữa cũng được, anh Nguỵ…” Dư Y nhìn động tĩnh của ba người ở xa xa, xiết chặt cửa kính xe, khẩn cầu: “Anh Nguỵ, anh giúp tôi đi, để cho tôi lên xe, anh Nguỵ!”

Tay Nguỵ Tông Thao đột nhiên rời tay lái. Dư Y đang nhìn với vẻ mặt mong đợi, nhưng bỗng nhiên thấy bàn tay ấy lại lướt qua đồng hồ xe, hướng về phía dưới bên phải, cầm lấy phanh tay.

Nguỵ Tông Thao không thèm nhìn Dư Y, trầm giọng nói: “Tôi còn chán ghét loại người thứ ba, cho rằng tôi là người tốt!” Nói xong, động cơ “rầm rầm” khởi động, xe nhanh chóng chạy đi, Dư Y bị kéo ngã xuống đất, sửng sốt hai giây không dám tin, còn ba người kia đang chạy về phía cô!

*3 loại anh ghét đều có Dư Y, ghét của nào trời trao của nấy, các nàng cẩn thận đó



Cần gạt nước cần mẫn gạt qua gạt lại, mưa rơi như trút nước, Nguỵ Tông Thao vẫn lái về phía trước, đường cái tối mịt mù chỉ có ánh sáng đèn xe của anh. Chốc lát sau anh đã thấy ngôi nhà cổ, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh lúc nãy, mưa gió mãnh liệt, Dư Y ném đi dù và cà mèn, thân hình nhỏ đáng thương ở trong làn mưa, chạy lâu như thế cũng chỉ mới chạy được khoảng cách ngắn như vậy. Nguỵ Tông Thao gấp gáp đánh một vòng, chạy về hướng lúc nãy.

Dư Y bị ba người kia bắt được, cô ra sức gào thét giãy dụa, quần áo ngoài ướt sũng nước mưa khiến cho động tác của cô trở nên chậm chạp. Một người trong bọn họ ôm lấy cô, cách áo khoát mạnh mẽ sờ soạng cô, Dư Y thét chói tai, nhưng lại không còn chút sức nào. Mặt khác, hai người ở đàng kia ồn ào: “Muốn làm nó thì trước tiên phải tìm một chỗ, ở đây mưa lớn quá!”

Người ôm Dư Y có chút gấp gáp: “Từ lâu đã thấy con này đẹp!” Nói xong thì kề miệng vào, Dư Y gắng sức đẩy hắn ta, liều mình xoay đầu qua, chửi ầm lên. Người nọ hết sửng sốt thì dùng sức mạnh hơn, không ngờ rằng một cô em nhỏ yểu điệu lại mạnh bạo như vậy, càng thêm kích thích. Ba người đang định rời đi, đột nhiên phát hiện tiếng động lạ ở phía sau, một chiếc xe có rèm che giống như là bị mất khống chế vọt về phía bọn họ. Ba người sợ hãi nhảy dựng lên, nhanh nhẹn chạy sang bên để tránh, người đang ôm Dư Y đẩy cô ra nhưng lại đẩy Dư Y thẳng vào hướng đầu xe đang lao nhanh tới.

Tiếng thắng xe chói tai chìm trong cơn mưa, bánh xe khéo léo chính xác dừng lại ở vị trí đã dự định, nhưng Dư Y bị sức mạnh từ sau đẩy về phía trước