
ng quay về được
nữa".
"Sauđó thì sao, cô cầu cứu? Có người đã phát hiện ra cô?".
Cô lắcđầu: "Miệng và mũi tôi đầy nước. Lúc ấy tôi nghĩ có lẽ đây chính là
cảmgiác bị chết đuối. Bỗng nhiên cảm thấy ở rất gần A Hải, không biết
khi tàu đánhcá gặp bão và chìm xuống, cảm giác cùa anh ấy có giống tôi
lúc này không. Thếlà bỗng chốc cảm thấy chẳng có gì đáng sợ cả, bình
tĩnh trở lại. Tôi ngoi lên mặtnước, ngửa mặt để mũi nhô lên, cứ như thế
để sóng cuốn đi, một lúc sau thì chânchạm cát".
"Biểnvẫn chưa muốn mang tôi đi". Cô khẽ cười: "Nó chỉ mang A Hải đi".
TháiMãn Tâm lại hỏi: "Anh biết vì sao tôi lại sống ở đảo Lệ chứ không phải làĐồng Cảng có cùng hồi ức với A Hải không?".
"Bờivì hồi ức chỉ có thể là hồi ức mà thôi".
"Đúngvậy, tôi rất sợ đi qua những nơi quen thuộc". Thái Mãn Tâm cầm cành cây,viết dòng chữ "Missing U" lên bãi cát. Tôi không nỡ đi quá xa, nhưnglại
không dám ở quá gần. Chỗ này là thích hợp nhất, hơn nữa lại hướng ra
biển.Có lúc tôi đứng trong phòng nhìn ra, luôn có cảm giác anh ấy đang ờ bên kia bờbiển, chỉ có điều đó là nơi mà tầm nhìn của tôi không thể tới được".
"Cólẽ từ trước tới nay tôi
đang trốn tránh, sống trong thế giới của mình".Thái Mãn Tâm đứng dậy:
"Bây giờ tôi đã tìm thấy người mình muốn tìm, cũnggiải đáp được nghi vấn trong lòng mình. Đã đến lúc quay về với hiện thực rồi. TềDực, cảm ơn
anh". Cô chân thành nói: "Nếu không có anh thì có lẽ tôisẽ không tìm
thấy A Mai, càng không biết được suy nghĩ của A Hải trước khi đi.Thực ra anh tới đây là để chờ cơ hội nói cho tôi biết tất cả, đúngkhông?".
Tề Dựcgật đầu: "Cô có trách tôi đến quá muộn không?".
"Saocó thể thế được?". Thái Mãn Tâm mỉm cười: "Nếu không phải sự cố chấptrong
mấy năm nay khiến tôi cảm thấy kiệt quệ, có lẽ tôi sẽ rất khó bình tĩnh
đốimặt với tất cả những chuyện mới biết gần đây. Có lẽ sẽ hụt hẫng, sẽ
tiếc nuối,sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng bây giờ tôi không như vậy, bởi vì
tôi biết thời kỳthê thảm nhất đã qua rồi".
“Tôimuốn quay về Bắc Kinh". Cô nói: Tôi nên rời Đồng Cảng một thời gian mớicó
thể thật sự suy nghĩ được rốt cuộc mình phải làm gì. Còn nhớ email mà
Oliverđã gửi trước khi tôi đi Việt Nam không? Anh ấy đã đưa ra rất nhiều ý kiến hữuích về hạng mục rừng tái sinh ở Đồng Cảng - Đàm Hóa. Tôi muốn về nói chuyện vớigiáo viên hướng dẫn. Hiện nay cô ấy đã làm rất nhiều
nghiên cứu về kinh tế tàinguyên. Tôi muốn nhờ cô ấy hướng dẫn, nếu không cho dù hạng mục của chúng taqua được vòng thẩm định đầu tiên thì vẫn
còn vòng thứ hai, vòng thứ ba. Tôi hyvọng có thể thành công. Về riêng
tư, tôi hy vọng nơi đây có thể biến thành nơigiống như A Hải đã nói,
nước sông trong vắt, đom đóm bay đầy trong rừng ngập mặnhai bên bờ
sông".
Tôinghĩ cô đã biết mình muốn làm gì rồi". Tè Dực cúi đầu, ngắm nhìn đôi mắt củacô: “Tinh thần chiến đấu sục sôi".
"Dĩnhiên". Cô phồng má rất trẻ con: "Có phải là phải giống như trongphim Hàn Quốc, nói fighting, fighting?". Cô vung nấm đấm. Tề Dực cũng cười,sờ mái tóc
ướt sũng của cô.
Bên bờbiển sóng vỗ,
hai người cách nhau gần đến thế. Gió ngừng thổi mới cảm nhận đượchơi thở đang đan xen vào nhau, có thể ngửi thấy mùi của đối phương. Tề Dực
vẫncòn đặt tay trên mái tóc của Thái Mãn Tâm, cổ tay gần như áp sát vào
mặt cô.Khuôn mặt mịn màng của cô hiện lên dưới ánh trăng, mang theo vầng sáng dịudàng.
Tề Dựcdo dự, muốn vuốt ve khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Ý nghĩ này khiếnsống lưng anh đông cứng, hai tay nắm chặt, vội vàng né ra sau, kẽ ngón tay vẫncòn mắc vào một sợi tóc của Thái Mãn Tâm khiến cô kêu lên một tiếng.
"Chúngta về thôi". Anh nói: "Cô nên tắm nước nóng đi, ở biển gió to, cẩn thậnkẻo cảm lạnh".
Haingười một người đi trước một người đi sau. Nhìn hình bóng thướt tha trước
mặt,Tề Dực không kìm được nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Một bản nhạc kết
thúc, dư âm củatiếng đàn guitar vẫn còn, Giang Hải ấn tay lên dây đàn,
không gian trở nên yêntĩnh: "Đợi sau khi chuyện này kết thúc, nếu tất cả thuận lợi, nếu vẫn còncơ hội có thể liên lạc với cô ấy". Anh mỉm cười:
"Mình nghĩ có lẽ nêncho cả hai một cơ hội".
"Mìnhđảm bảo tuyệt đối không có một sai sót nào". Tề Dực đáp lại: "Sẽ có kếhoạch tỉ mỉ và biện pháp đảm bảo an toàn. Hơn nữa như thế cũng có thể rửa
sạchhiềm nghi của cậu".
"Vốndĩ mình
không bận tâm trên bản lý lịch có vết nhơ nào không, chỉ cần không
hổthẹn với lòng mình". Giang Hải nhíu mày: "Nhưng bây giờ mình phải
suynghĩ về tương lai rồi. Ha ha, cô ấy đúng là phiền phức".
Nhưngkhông lâu sau đó, phòng khách mà hai người nói chuyện đã trở thành nơi đặt linhcữu của Giang Hải.
Căn phòngcủa Giang Hải rất đơn sơ, Tề Dực nhanh chóng dọn dẹp xong nhưng
không biết phảigiao lại những di vật của anh cho ai. Anh lấy lại chiếc
điện thoại của Giang Hải,mở nhật ký cuộc gọi, muốn xem xem có thể tìm
thấy bất kỳ người thân nào của anhhay không.
Lúc ấy,bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, màn hình hiện số điện thoại lạ. Tề
Dực biết đólà số điện thoại của nước ngoài, lập tức nhớ tới cô gái mà
Giang Hải đã từng nhắctới hiện đang làm việc tại Mỹ.
Anhchần chừ, rất lâ