
uđược vẻ thất vọng. Thái Mãn Tâm cũng thấy
buồn, liền đuổi theo họ.
“Saunày vẫn
còn cơ hội”. Cô nói: “Chỉ là rất nhiều nhà tài trợ hạn chế hạng mục
đầutư, tổ chức này không được thì thử tổ chức khác xem sao”.
Đốiphương rất cảm động: “Cảm ơn cô! Lúc nãy tôi đã biết là rất nhiều câu cô dịch rấtuyển chuyển, giữ thể diện cho chúng tôi”.
“Khôngcần khách sáo”. Thái Mãn Tâm mỉm cười: “Nói ra thì tôi cũng đã từng đến
Đồng Cảngvà thị trấn Bạch Sa gần đó. Tôi rất thích nơi ấy, cũng muốn làm chút gì chonó”.
“Vậyà? Chào mừng cô lại đến Đồng Cảng!”. Đối phương rất tích cực: “Hải sản ở chỗchúng tôi vừa ngon vừa rẻ”.
“Tôibiết”. Cô gật đầu.
“Lầnsau tôi đưa cô đi, có một vài nhà hàng cứ thấy du khách là chém giá cắt cổ”.
“Lúctôi đến đó cũng bình thường, tìm được một nhà hàng rất ngon”.
“Nhàhàng nào?”. Đối phương hỏi.
TháiMãn Tâm có chút chần chừ, nói tên của anh Thành.
“A...đáng tiếc...”. Đối phương thở dài một tiếng: “Nói cho cô biết một tin
khônghay, trước đây không lâu... A Thành đã không còn trên cõi đời này
nữa”.
“Saocó thể thế được?”.
“Thuyềnđánh cá gặp mưa bão, sóng ngoài biển quá lớn...".
“AnhThành, sao có thể thế được..”. Thái Mãn Tâm không kìm được nước mắt: “Không phảilà trùng tên chứ?”.
Đốiphương lắc đầu: “Đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng nhất ở Đồng Cảng trong
hainăm trở lại đây, còn có vài người nữa, bao gồm cả người sở hữu chiếc
thuyền”.
“Anhmuốn nói...”. Thái Mãn
Tâm bám chặt vào tay vịn cầu thang, khoảnh khắc đó, côthà tin rằng tai
của mình không thể nghe thấy âm thanh.
“GiangHải. Người sở hữu chiếc thuyền tên là Giang Hải. Rất nhiều người ở Đồng Cảng biếtcậu ta”.
Tốihôm ấy ăn cơm ở nhà bà nội. Thái Mãn Tâm không thể từ chối được. Cô trả lời câuhỏi của mọi người như một cái máy, cố gắng tập trung chú ý khi người khác nóichuyện nhưng không nghe thấy một từ nào.
GiangHải, Giang Hải, người khiến mày vừa yêu vừa hận đã không còn nữa.
TháiMãn Tâm thấy sống mũi cay cay nhưng không biết kìm nén như thế nào, chỉ có
thếtrốn trong phòng vệ sinh, khóa cửa, vặn vòi nước và âm thầm khóc. Cô
ra sức rửamắt, vã nước lạnh lên đôi mắt sưng đỏ. Mũi tắc nghẹn giống như bị ngạt thở.
“Saođi lâu như vậy?”, cô vừa ra ngoài, em họ liền lao vào: “Mót chết đi được”.
“Bụngchị không tốt”. Thái Mãn Tâm cúi đầu: “Thật sự rất khó chịu”.
“Vẫnchưa khỏi cúm à?”. Mẹ sờ trán con gái: “Không có chút tinh thần nào cả, chúngta về sớm một chút nhé!”.
Bốlái xe, cô ngồi ở ghế sau, gục vào lòng mẹ. Cảm giác ấm áp ấy khiến cô càng muốnkhóc. Nhưng ngay từ nhỏ cô đã rất ít khi khóc trước mặt bố mẹ, cũng sợ rằng sựmất kiềm chế lúc này sẽ khiến họ lo lắng không yên nên chỉ có thể nắm chặt tay,móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Về đếnnhà, cô lập tức sắp xếp hành lý, gọi điện thoại đặt vé máy bay đi Đồng Cảng.
“Kỳnghỉ ngắn như vậy, con còn muốn đi chơi?”. Mẹ than phiền: “Nghỉ hè con đã
đilâu như vậy rồi, bây giờ không thể ở nhà với mẹ và bố con sao?”.
TháiMãn Tâm không biết phải giải thích thế nào, chỉ sợ vừa mở miệng nước mắt sẽtrào ra.
“Chiếcváy liền kia của con đâu ạ?”. Cô hỏi: “Chiếc váy màu xanh nhạt”.
“À,con mua cách đây bao nhiêu năm rồi”. Mẹ thản nhiên nói: “Lần trước con đi
biểnbị nước muối ngâm đến bạc cả màu. Mấy hôm trước, lúc dọn dẹp mẹ đã
vứt đi rồi”.
“Nóivứt là vứt, vì sao mẹ không hỏi con?”. Thái Mãn Tâm hét lên.
“Mớinói có hai câu mà đã nổi nóng như vậy?”. Mẹ vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
TháiMãn Tâm đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào tường, nước mắt tuôn trào như mưa.
Côđang chờ máy bay thì mẹ gọi điện thoại: “Từ nhỏ đến lớn bố mẹ chưa từng yêu
cầucon làm gì. Nhưng nếu con vừa ở Mỹ về mà vẫn còn thích đi chơi như
vậy thì đúnglà khiến mẹ và bố con quá đau lòng”.
“Bố mẹchỉ chú ý đến cảm giác của mình, có nghĩ đến cảm giác của con
không?”. Cô đứngtrong hàng chờ đổi thẻ lên máy bay, thấp giọng nói.
“Contự do quen rồi”. Mẹ tức giận: “Bố mẹ có giống những người trói chân trói
taycon, cấm đoán con không? Chẳng phải vì mấy ngày gần đây sức khỏe của
con khôngtốt, nên mẹ và bố con không yên tâm để con đi xa sao?”.
“Nhưngcon ở nhà cũng không thấy dễ chịu”. Thái Mãn Tâm làm xong thủ tục lên máy
bay,đi đến góc đại sảnh: “Thật sự con không sao, chỉ muốn đi ra ngoài
cho khuây khỏathôi”.
“Saothế?”. Mẹ nhận ra sự khác thường qua giọng nói của con gái.
“Khôngcó gì ạ, chỉ là, chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu”. Cô cố làm ra vẻ
bìnhtĩnh: “Con gặp vài điều không như ý trong chuyện tình cảm”.
“Rốtcuộc xảy ra chuyện gì?”.
“Cũngkhông có gì”. Thái Mãn Tâm ngừng một lát: “Chỉ là yêu một người, sau đó
chiatay”. Cô cố gắng nói thật nhẹ nhàng nhưng nước mắt đã lăn dài trên
má.
Mẹ imlặng một lúc: “Bố mẹ... không thấy con nói gì”.
“Conkhông muốn bố mẹ lo lắng”. Thái Mãn Tâm lấy kính râm trong túi: “Nhưng quả
thựccon không thể ở nhà được nữa. Con không hợp với không khí tụ họp ấy. Lần nàocon cũng rất buồn nhưng lại phải kìm nén, không để bất kỳ người
nào nhận ra.Con thật sự rất mệt, con muốn đi xa một chút, nghỉ ngơi một
chút”.
“Đidu lịch sẽ khiến con vui hơn?”. Mẹ hỏi.
“Vâng”.Thái Mãn Tâm đáp lại rồi gật