
ường ra sân bay, Hà Lạc ôm Thái Mãn Tâm vào lòng. Lúc qua cửa, hai người lạiôm nhau.
“Mìnhkhông ngờ cuộc sống của mình lại thê thảm như thế này, giống như một cơn ác
mộng”.Thái Mãn Tâm lẩm nhẩm: “Chấm dứt ở đây, mình không muốn trở thành
một người màbản thân mình cũng cảm thấy căm ghét”.
“Vớimình, cậu vẫn là cậu, tự tin, trong sáng”. Hà Lạc vỗ lưng cô: “Mình tin rằng cậusẽ bước ra khỏi cái bóng đen này”.
TháiMãn Tâm gật đầu: “Nhất định rồi. Không có gì mà không từ bỏ được. Mình đã
hoàntoàn hết hy vọng về người đó rồi. Cho dù là ký ức vui vẻ hay đau
khổ, no matterhes offering diamonds and rust, Ive already paid[10'>”.
Dustin the wind, all we are is just dust in the wind[11'>
[10'>Lời bài Diamonds and Rust, đã dịch ở đoạn trước.
[11'>Lời bài Dust in the wind, nghĩa là “Bụi trong gió, tất cả chúng ta cũng chỉ làcát bụi trong gió mà thôi”.
Lúc ấycô không hề biết rằng tất cả mọi thứ đã vỡ vụn từ một ngày hôm qua nào đó, giốngnhư cát bụi trong gió.
Sự thậttàn khốc hơn nhưng gi lúc đó cô biết.
Em nhớvề anh như thế nào, mỉm cười hay rất lặng lẽ.
TháiMãn Tâm và Tề Dực đi qua Đam Hóa quay trở về Đồng Cảng, hết ngồi xe lại đi
tàu,hơn nữa trước đó thể lực của cô rất yếu, suốt đường đi gấn như chỉ
ngủ.
Tronggiấc mộng miên man đằng
đẵng, những chuyện đã qua cứ ùa về. Gần như trong mộthai ngày ngắn ngủi, cô đã thấy được tất cả những niềm vui ngọt ngào, nỗi bithương, nhục nhã trong ba năm đã qua. Chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời, dường nhưkhông thể chịu đựng được.
HàThiên Vĩ ở lại nhà nghỉ, cũng bận tối mắt tối mũi, nhìn thấy bóng dáng hai ngườitừ xa,
phấn khích chạy ra, vừa cười vừa nhảy, vẫy vẫy hai tay.
“Tạơn trời đất, cuối cùng em cũng về rồi, nếu không chỗ này thật sự phải đóng cửa!".Anh ta nói rồi gườm gườm nhìn Tề Dực: "Anh chạy đi đâu hả? Mãn
Tâm vừa mớiđi anh cũng nói phải đi ra ngoài hai ngày... A a a, tôi hiểu
rồi". Anh tanhư chợt tỉnh ngộ, chỉ vào mũi Tề Dực: Thì ra anh biết Mãn
Tâm đi đâu, vì thếmới đuổi theo cô ấy. Này, như thế là quá xảo quyệt
đấy. Bắt tôi ở lại trông nhànghỉ, anh có một chút tinh thần cạnh tranh
công bằng nào không đấy?".
"Đừnglàm khó Tề Dực nữa". Thái Mãn Tâm xua tay: "Gần đây mọi thứ trong nhànghỉ vần tốt chứ?".
"Cũngtạm ổn. Mặc dù mọi thứ cứ loạn cả lên nhưng may mà khách trọ đều không phải lànhững người kén chọn, anh vẫn ứng phó được". Hà Thiên Vĩ than
phiền:"Còn nói cái gì mà đây là nơi quan trọng nhất, là sự tin tường đối với tôinhưng lại cùng anh ta ra ngoài. Như thế chẳng phải là lừa tôi
sao?".
"Đâuphải vậy?". Thái Mãn Tâm
đập vào đầu anh ta: "Vốn dĩ đây là nơi rấtquan trọng. Cậu thấy đấy, cho
dù tôi đi đâu thì cũng chỉ đi vài ngày, cuối cùngvẫn quay về".
"Emtìm chuyên gia tư vấn về hạng mục bảo vệ rừng ngập mặn à? Tiến triển thế nào rồi?".Hà Thiên Vĩ hỏi không ngừng.
"Không".Thái Mãn Tâm lắc đầu: Tôi đi tìm một người bạn cũ".
HàThiên Vĩ vốn định hỏi tiếp nhưng thấy cô có vè mệt mỏi nên không hỏi nữa. Anhta lườm Tề Dực, tỏ ý rất không bằng lòng.
TháiMãn Tâm về phòng, mở cửa sổ, ngắm nhìn biển rộng mênh mông, đường chân trời xatít. Đang là chiều tối, có thể nhìn thấy mặt trời đỏ rực từ từ chìm
xuống biển,cảnh tượng thật rực rỡ. Đây chính là địa điểm lý tưởng nhất
để ngắm hoàng hônmà Giang Hải đã nói, đẹp hơn cả vịnh Đồng Cảng. Nhưng
ngày hôm nay, cô khôngcòn bất kỳ cơ hội nào cùng anh ngắm hoàng hôn.
Nhớ lạikhoảnh khắc chiều muộn đã từng cùng Giang Hải và mọi người ngồi
quanh chiếc bàndài trong nhà hàng nhỏ, cảm giác anh đang ở bên, gối đầu
lên cánh tay nhìnsang. Đây không phải là hướng mặt trời lặn. Thái Mãn
Tâm khẽ ngoảnh đầu, anh liềnquay mặt đi. Cô nghĩ có lẽ đó chẳng qua chỉ
là sự đa tình của cô. Nhưng khiquay đầu đi, vẫn có thể cảm thấy anh nhìn về phía cô. Cô quyết định không nhúcnhích, dưới ánh chiều tà, khuôn mặt của mỗi người đều nhuộm trong ánh sáng vàngmềm dịu. Cô nguyện tin rằng
anh đã từng ngầm nhìn mình dịu dàng trong buổi chiềutà như thế.
A Tuấnđến nhà nghỉ, bước vào đại sảnh, chỉ nhìn thấy Hà Thiên Vĩ ngồi
trên ghế, gườmgườm nhìn Tề Dực. Hà Thiên Vĩ nhìn thấy có người bước vào, hầm hừ một tiếng, đứngdậy đi vào bếp.
"Mẩyngày hôm nay Thiên Vĩ cứ hỏi em hai người đi đâu". A Tuấn nhìn anh:"Em không biết phải giấu như thế nào, quyết định đưa bà đến Đồng Cảng ởhai ngày.
Biết hai người về, em mới đi thuyền sang. Mãn Tâm đâu?".
"Côấy không được khỏe, về phòng nghỉ rồi". Tề Dực nhìn về phía phòng Mãn Tâm:"Cô ấy mệt rồi".
"Lẽnào lần này hai người gặp được A Mai rồi?".
Tề Dựcgật đầu: Tìm từ bắc đến tận Sài Gòn".
"Côấy thật sự có đứa con của anh Hải...".
"Không.Nếu thật sự có chuyện lớn như vậy, A Hải sẽ không giấu anh".
A Tuấnnhíu mày: Thế vì sao anh không ngăn cản Mãn Tâm sớm hơn?".
"Côấy lúc nào cũng ôm một tia hy vọng, mặc cho người khác nói thế nào, trừ phi cô ấynhìn thấy, nếu không sẽ không từ bò".
"Khôngsai. Thực ra em cũng không tin lắm". A Tuấn thở dài: "Nhưng em khôngcó cách
nào từ chối lời thỉnh cầu của Mãn Tâm. Quả thực cô ấy có chút cố
chấp.Sau khi anh Hải đi, em thật không ngờ lại gặp Mãn Tâm ở Đồng Cảng.
Cô