Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

ì đã qua

Dũngcảm là điều mà ngày hôm nay anh không thể đối mặt

Bởivì đối mặt với dũng cảm sẽ không có em trong ký ức

Sự yếuđuối của anh luôn nhắc nhở anh phải chăm sóc bản thân

Nếulúc đầu chăm sóc em thật tốt thì bây giờ cũng không bị bản thân từ bỏ

……..

Anhchơi hai đoạn rồi lại cười như trẻ con. Dường như Thái Mãn Tâm có thể nhìn thấydáng vẻ lắc đầu ngao ngán của anh.

"Đúnglà, chẳng khác nào thằng trẻ con. Này, lão quái, không phải là cậu vẫn đang ghiâm đấy chứ? Sao đèn đỏ vẫn sáng...".

Đoạnghi âm vụt tất, Thái Mãn Tâm nắm chặt chiếc MP3, áp sát vào ngực mình.

"Bâygiờ em hiểu rồi, em hiểu rồi". Cô phủi bụi bám dính trên bia mộ:"Nhưng vì sao anh phải tránh em? Vì sao...".

Mây từnúi kéo xuống, che lấp ánh mặt trời, ánh nắng lúc sáng lúc tối chiếu

lên khuônmặt của Giang Hải trên tấm bia mộ, ngỡ như anh đang mỉm cười.

"Nhưngquá muộn rồi, đúng không?". Thái Mãn Tâm gào khóc, hôn lên tấm di ảnh

cùaGiang Hải: "Em muốn làm chút gì đó cho anh, tiếc là em không làm được gìcà".

Gió nổilên, mây tan rồi lại

hợp. Nhìn quanh bia mộ sừng sững, thời gian như thoi đưa,đời người chẳng qua chỉ có thế. Cô vuốt ve tấm bia đá buốt lạnh, âm thanh nhỏ dần,nhỏ

dần, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào đứt quãng.

Trongcăn nhà gỗ do chính tay anh dựng lên, Thái Mãn Tâm nhớ lại khoảng thời

giantrong sáng ở Đồng Cảng ba năm trước, khoảng thời gian không có quá

nhiều vướngmắc tình cảm, chỉ có tiếng cười.

Nhưngbây giờ cô chỉ có thể cầm cây đàn guitar đã từng thuộc về Giang Hài, không

thểđàn được bất cứ điệu nhạc nào. Ôm thật chặt, toàn thân run rẩy nghẹn

ngào, gụcđầu lên hộp đàn, giống như gục lên vai anh đau đớn gào khóc.

Không biết đã sailầm ở đâu – có lẽ cô đã sớm biết. Giống như một chuỗi

vòng ngọc trai, từng hồi ứcvẫn còn đang phát sáng lấp lánh nhưng sợi dây gắn kết chúng đã đứt. Tất cả nhữnghạt ngọc trai rơi vãi khắp nơi. Cô

thử nhặt từng hạt nhưng vĩnh viễn không thenối được từ đầu đến cuối.

Cuốicùng chúng vẫn phải xa nhau, giống như cô và anh.

Banđêm, Thái Mãn Tâm không ngủ được, nằm bò bên cửa sổ nghe tiếng sóng biển

khôngngừng nghi. m thanh sóng biển vồ vào đá rồi tung bọt trắng xóa hay

khe khẽ vuốtve bờ cát trắng thi thầm quyện vào nhau, cao cao thấp thấp,

giống như đang kể tấtcả những câu chuyện ẩn giấu dưới lớp sóng biển. Cho dù thế nào cũng không thấychán.

Mỗikhi cô có tâm sự là lại khoác áo di dạo bên bờ biển. Nước biển xô lên ngập

quamu bàn chân, cảm nhận cát mịn luồn qua kẽ chân. Trong đêm tối tĩnh

lặng, tráitim bỗng trở nên bình thản, dịu dàng.

Đi dọctheo bờ cát, gần như đi tới tận cùng con đường mà ánh đèn có thế

chiếu tới, bỗngnhiên nhìn thấy hai bóng người đang ôm hôn nhau. Nghe

thấy có người lại gần,hai người vội vàng dừng lại. Nhìn thấy Thái Mãn

Tâm, cô gái ngượng ngùng muốn gạttay đối phương nhưng chàng trai không

chịu buông tay.

TháiMãn Tâm nhận ra

hai người. Họ tốt nghiệp hai trường khác nhau nhưng cùng đếnđây du lịch

và quen nhau. Cô đã gặp rất nhiều người trẻ tuổi vốn không quen biếtđã

sa vào lưới tình giữa trời xanh biên biếc. Không gian này quá lãng mạn,

màcon người thì rất dễ cởi mở tấm lòng khi thực sự vui vẻ.

Tuynhiên tình cảm trong chuyến đi này rất hiếm có thể phát triển thành tình

yêulâu bền. Thái Mãn Tâm chân thành chúc phúc cho từng đôi, cho dù sau

này có chiatay thì cũng đừng làm tổn thương nhau. Chỉ coi đó là một khúc nhạc lãng mạntrên con đường đời là được.

Bẽn bờbiển vĩnh viễn có những đôi yêu nhau nắm tay nhau ngắm sao, nhưng cô

sẽ khôngbao giờ chờ được cuộc gặp gỡ lãng mạn ấy thuộc về mình.

Cô điđến bãi cát tĩnh lặng cách xa ánh đèn, cởi bỏ chiếc áo sơ mi khoác

trên người,để lộ bộ quần áo tắm. Nước biển trong đêm tối vẫn ám áp, cô

đi từng bước, từngbước, giống như hòa vào vòng tay tĩnh mịch, yên bình

của biển. Cái màu xanh đentrên ranh giới không biêt đâu là trời đâu là

biển có sức hút to lớn, cuốn hútcô lao mình vào đó. Ngửa mặt bơi trên

mặt nước, bầu trời lấp lánh ánh sáng, ngânhà như một dải lụa vắt ngang

bầu trời, dường như muốn chảy đến tận cùng khoảnggiao giữa trời và biển.

Khôngbiết đã bơi bao lâu, đến tận khi bụng đói cồn cào, Thái Mãn Tâm mới nhớ ra

mìnhchưa ăn tối. Cô quay người bơi về, qua ánh trăng yếu ớt, nhìn thấy

Tề Dực đứng ởchỗ nước ngập đến đầu gối, nhìn về phía mình.

"Anhở đó suốt sao?". Cô hỏi.

Tê Dựcđưa khăn cho cô: "Nếu cô tiếp tục bơi về trước, tôi sẽ kéo cô lại".

"Anhcho rằng tôi sẽ bơi qua đó và sẽ không bao giờ quay lại sao?". Thái MãnTâm

lau tóc, khoác áo ngoài rồi ngồi trên khúc gỗ trên bờ biển: "Anh đã

từngthử bơi vào ban đêm chưa? Ánh trăng đã đủ sáng rồi, sẽ không cảm

thấy sợ hãihay bi thương. Chỉ cảm thấy mình và trời đất hòa vào nhau".

"Rangoài một mình lúc này rất nguy hiểm, không nói đến những cái khác, nếu bị chuộtrút thì làm thế nào?”

“Tôiđã từng bị một lần". Thái Mãn Tâm nghiêng đầu: "Lúc ấy tôi đau đến

nỗikhông thể duỗi thẳng chân, trong lúc hoảng loạn đã uống hai ngụm nước biển, bịsặc tới nỗi không tìm được phương hướng. Biết rằng mình đã bơi

đi rất xa rồi,trong lòng thầm nghĩ, ha, có thể sẽ khô


Ring ring