
g như đang phải chịu ấm ức. Là anh
chàngnào khiến cô đau lòng vậy? Thật không dám tin có người lại làm tổn
thương cônhư vậy?”
TháiMãn Tâm biết
những lời dịu dàng lúc này chắc chắn có dụng ý. Nhưng thật sự cô cảmthấy ấm ức, sống mũi cay cay: “Tôi không sao, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một
chút.Nào, nói chúc ngủ ngon nhé”.
“Chúcngủ ngon sẽ không làm cô vui”. Bờ môi của anh ta áp sát vào tai cô, hơi
thởnóng ấm phả vào tai cô: “Tin tôi đi, tôi có thể làm cô vui, ít nhất
là tốinay”.
“Cóthể anh hiểu lầm rồi.
Tôi không nên để anh đưa tôi về”. Thái Mãn Tâm muốn đẩyanh ta ra: “Xin
lỗi, tôi không phải loại người như anh nghĩ….”.
Cô vẫnchưa nói hết câu thì đã bị đôi môi của anh ta bịt miệng. Anh ta đỡ phía sau vàhôn cô.
“Dừnglại!”. Thái Mãn Tâm quay đi, đẩy cánh tay của đối phương.
“Côkhông muốn tôi dừng lại, đúng không?”. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên tai cô rồi giậtchùm chìa khóa trên tay cô.
“Anhmuốn làm gì? Cưỡng hiếp tôi sao?”. Thái Mãn Tâm cảm thấy lưng của mình đã dánvào cửa.
“Không,không, không, vì sao cô không nghĩ đây là một đêm lãng mạn? Với tôi và với
cô.”Anh ta khẽ cười: “Cô biết người cô thương nhớ đang ở đâu không? Có
lẽ anh tađang ở cùng người phụ nữ khác, vui vẻ với nhau. Lúc này anh ta
không nhớ tới côđâu.”
Đầucô như sắp
nổ tung. Những cảnh tượng đã qua cứ trào về trong ký ức. Người phụ nữấy
ngồi sau xe máy của Giang Hải, ôm chặt lấy người anh. Cảnh tượng ấy
không ngừngcứa vào tim cô. Thậm chí ngay cả ký ức về cái đêm mặn nồng
cuối cùng ấy cũng trởthành ảo anh của anh với người khác.
Chàngtrai tóc vàng lại hôn cô, cô đờ đẫn hé mở đôi môi. Trong hành lang ánh đèn
tốimờ, cô gần như tỉnh táo nhưng toàn thân không có một chút sức lực
nào. Một bàntay cởi áo của cô và kéo từ thắt lưng. Cô khẽ từ chối, chống lại một cách yếu ớt,muốn gọi tên Giang Hải nhưng âm thanh biến mất
trong không khí. Đôi môi mấpmáy, giống chú cá trong hồ nước trong, há
miệng thở, thở trong thầm lặng.
Dườngnhư cô quên cả gào thét, như đứng bên mép bờ vực thẳm, tiến thêm một bước
sẽ làvực sâu hun hút nhưng không tìm thấy đường quay lại. Thậm chí tự
làm tổn thươngbản thân, cảm giác đắc chí khi trả thù: Anh có thể không
bận tâm đến tôi, tôicũng không cần giữ mình vì anh.
Trongthoáng chốc, cô biết rằng thực ra mình khao khát sa đọa.
Ýnghĩ này tan biến trong nháy mắt, Thái Mãn Tàm lập tức cảm thấy ghê tởm và
sợhãi khi đối phương chạm vào người mình. Anh ta ghì chặt hai tay của
cô, bế côlên, bước đến trước chiếc giường trong phòng ngủ. Đôi môi lướt
qua tai cô, mentheo cổ hôn xương đòn và ngực. Cô vùng vẫy muốn chạy đi
nhưng bị đối phương kéolại đè xuống dưới. Thái Mãn Tâm ý thức được sự
khác biệt về thể lực giữa nam vànữ, vùng vẫy chỉ có thể khơi dậy dục
vọng của đối phương.
Cơ thểlại một
lần nữa cảm thấy đau đớn, vẫn đau đớn giống như đêm đầu tiên, hoặc làđau hơn. Cảm giác đau đớn lan đến tận tim, dường như nó bị xé thành một
đống mảnhvụn. Từng động tác của đối phương dường như đều có thế lấy đi
một phần linh hồncủa cô. Thái Mãn Tâm túm lấy ga trải giường, bặm chặt
môi, quay mặt đi, nước mắtlặng lẽ chảy xuống. Cô căm hận bản thân mình
lúc này, cảm giác ghê tởm và sợhãi trào tới cùng với bóng tối. Cô nắm
chặt tay, không khí như đông cứng, nghethấy tiếng kim đồng hồ tích tắc
tích tắc.
Thờigian trên toàn thế giới đều trôi đi, cũng không dài bằng đêm hôm ấy.
Buổisáng tháng mười hai, trong phòng không bật điều hòa, lạnh buốt giá.
TháiMãn Tâm bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, hai cánh tay ôm trước ngực, tay đặt
dướinách, rùng mình vì lạnh. Cô nằm co ro, cơ thể thiếu hơi ấm như thê
này chắckhông ai muốn tặng một cái ôm chân thành.
Nhớsao hơi ấm từ vòng tay của Giang Hải. Cánh tay rắn chắc của anh khẽ khép
lại, cằmgục vào trán cô, những sợi râu mới mọc cọ vào làn da mịn màng
của cô, cảm giácngưa ngứa. Cô cười khanh khách, lấy ngón tay gãi nách
anh. Anh kẹp tay lại, côkhông rút tay ra được, cứ như thế đặt cạnh xương sườn của anh, thật ấm áp, lòngbàn tay có thế cảm nhận được mạch đập cùa anh.
Nhưngtất cả chẳng qua chỉ là hư ảo.
Cô đãphải trả giá vì sự bồng bột và cố chấp của mình.
Côthu mình lại, chân tay dần dần ấm lên, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Thế là cô
vùngđứng dậy, mò mẫm đi vào phòng tắm. Nước chảy xuống từ vòi hoa sen,
thấm đẫmtoàn thân. Cô dựa lưng vào bức tường, bỗng chốc cái lạnh thấm
vào người cô, ngấmvào tận tim gan.
Côtrong gương với mái tóc dài ướt sũng, chiếc váy ngủ cũng ngấm nước. Cô ngồi
xuốngchải đầu, khuôn mặt vẫn thanh thoát, đôi môi mất đi màu đỏ, tím
tái.
Hôm ấyThái Mãn Tâm xin nghỉ, tìm trong tủ quần áo áo len và áo khoác dày nhất, rồi lấymột chiếc khăn dài quấn vài vòng qua cổ. Cô phát hiện bưu thiếp mà Oliver đã gửitrong
thùng thư ở dưới, là thị trấn nhỏ yên bình trên núi Alps, vẫn là sườn
núiphủ đầy tuyết trắng, tàu hỏa đi qua đường ray ngoằn ngoèo. Anh viết
trên tấmbưu thiếp: Wish you were here.
Cô mởra xem rồi lại nhét vào thùng thư.
Trongbến tàu điện ngầm quen thuộc ấy, cô lặng lẽ đứng cạnh người chơi nhạc, nghe anhta hát Dust in the wind với chất giọng khàn khà