Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

ần này là một phát hiện mới trong cuộc

đời.

Cô vẫnđeo chiếc túi nhỏ ra bờ

biển đuổi theo những con cua, ăn thạch và viết du ký dướigốc cây gừa,

cùng bọn trẻ chơi cầu lông, chạy đến đầu cầu nhìn những chiếc thuyềnđánh cá, tập yoga trên bãi cát tĩnh lặng lúc hoàng hôn.

Nhìnthấy đảo Lệ từ phía xa. Đảo chìm trong màn sương, thật sự rất giống một giọt nướcmắt dịu dàng.

Trênbãi cát bằng phẳng, một đám trẻ con đang chơi bóng chuyền. Thái Mãn Tâm

đứngnhìn từ xa, phát hiện Giang Hải ngồi dưới gốc cọ, bên cạnh là hai

lon bia.

Cô điđến bên cạnh sân bóng, nhìn anh qua lũ trẻ đang chạy nhảy nô đùa. Giang Hải thưthả uống bia, vẻ mặt rất lạnh lùng.

Haibên tranh luận không ngừng vì quả bóng ra khỏi vạch, mời Giang Hải làm

trọngtài. Anh cắm quả bóng ném cho một bên. Đám trẻ con bên ấy vỗ tay

hoan hô. TháiMãn Tâm vòng qua người anh, vừa giơ chân đã làm đổ lon bia

đang mở, bia chảylênh láng ra ngoài, ngấm xuống cát, để lại đống bọt

trắng. Giang Hải không ngẩngđầu, giơ tay mở lon còn lại.

“AnhThành nói lúc đầu anh cũng ở trong đội bóng của trường”.

GiangHải “ừm” một tiếng, coi như trả lời.

“Bởivì những người khác đều không đủ cao, suy cho cùng đây không phải là miền bắc”.Thái Mãn Tâm trêu đùa.

Anhngửa cổ uống bia.

“Khôngmuốn nói chuyện với em đến vậy sao?”. Cô có chút tức giận: “Sáng sớm mai em

đirồi, chẳng phải anh nói là bạn, là anh em với em sao? Vậy bữa tiệc

chia tay ởchỗ anh Thành tối nay anh có đến không?”.

“Điềunày quan trọng lắm sao?”. Giang Hải lắc lắc lon bia: “Nói sau đi”.

“Em sắpđi rồi, vì thế hôm nay anh có món quà tặng em”. Anh Thành tươi cười lấy một cuốnsách.

TháiMãn Tâm ngẩng đầu nhìn: “Nhạc guitar? Em không hiểu”.

“Hômnay tôi đến hiệu sách mua đấy”. A Tuấn giơ tay: “Anh Thành đã nói là hôm

nay cômuốn hát bài nào, chỉ cần trong này có thì anh ấy sẽ đệm đàn cho

cô”.

“Hômnay không chỉ có hải sản,

anh Tuấn còn bảo tôi ra chợ đêm mua rất nhiều đồ ăn vặt”.Ngay cả nhân

viên chạy bàn cũng góp vui: “Anh ấy nói muốn cô được ăn tất cả nhữngmón

ngon nhất ở Đồng Cảng”.

“Ởđây còn có rượu gạo, có muốn nếm thử không?”. A Tuấn cười khì khì đưa cho cô mộtchai rượu.

“MãnTâm không uống rượu chứ”. Anh Thành ngăn anh ta lại.

“Trướcđây chưa bao giờ uống”. Cô giơ tay: “Nhưng chỉ lần này thôi. Vui như thế nàysao có thể không uống một chút cơ chứ?”.

Mọingười vừa ăn vừa uống, chúc rượu hát hò. Một chai rượu đã hết, cũng không

biếtđã uống bao nhiêu bia, thậm chí có người còn hò hét lấy ra Nhị Oa

Đầu của BắcKinh.

GiangHải vẫn không xuất hiện.

TháiMãn Tâm chạy đến trước quầy lễ tân, ngồi ở góc bàn, cùng anh Thành lật nhạc phổ,hát từng bài một. A Tuấn đứng phía sau nhón chân, dùng đèn pin soi

cho họ.

Hát đếnchỗ cao hứng, Thái Mãn Tâm chống tay lên bàn nhảy xuống, lắc lư theo tiếng nhạc:“Cô gái đối

diện hãy nhìn sang đây, nhìn sang đây, nhìn sang đây”. Một tay côchống

hông, một tay giơ ngang trước mặt, móc hai ngón tay, ánh mắt liếc

sangtrái sang phải, mơ màng ẩn chứa nét cuốn hút hiếm thấy.

Sauđó cô lại lấy tay khẽ che mặt, lắc đầu hát: “Em muốn lén nhìn anh, vờ như

ngắmmột bình hoa... Chỉ sợ anh biết sẽ cười em ngốc. Em chỉ có thể tránh anh. Mặcdù rất muốn nói chuyện với anh nhưng bên cạnh anh lại có cô

ấy”.

Rồicô quay người và dang hai tay: “Tôi là một chú chim nho nhỏ cho dù có bay thếnào thì cũng không thể bay cao...”.

Sauđó lại vòng tay qua cổ anh Thành và A Tuấn hát: “Hãy tha thứ cho em vì cả

đờiyêu tự do, cũng không sợ ngày nào đó sẽ vấp ngã”.

Côkéo tay từng người và hát, cho dù là quen hay không quen. Chỉ cần có người nângly là cô sẽ uống rượu cùng người đó.

Uốnglẫn lộn mấy loại rượu, cô chướng bụng đến nỗi phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lầnliền. Cô phát hiện mình vẫn có thể đi đường thẳng, không kìm được

thầm nghĩ:“Thì ra mình còn có tiềm năng trở thành sâu rượu”. Bước chân

đã có chút lânglâng.

Giờ đếnnhững bài hát thịnh hành của các ca sĩ nữ.

Có lẽvì uống rượu nên cảm thấy có thể lên giọng rất hoàn hảo. Thái Mãn Tâm nằm bòlên bàn, hát từng bài một.

“Vẫnchưa cảm nhận được vẻ dịu dàng của nụ hôn nồng cháy, có lẽ ở bên cạnh em, anhđang theo đuổi sự tự do cô độc”.

“Có lẽtừ bỏ mới có thể gần anh hơn, không gặp anh nữa thì anh mới nhớ đến

em. Thờigian dần trôi, những loại quả trong mùa hè nóng nực, mùi hương

cô đơn trong hồiức”.

“Em gặpmột người khiến em bất chấp tất cả. Em tưởng rằng đó chính là thế giới mà emtheo

đuổi. Nhưng em bị hiểu lầm, bị lừa dối. Vì sao phía sau thế giới của

ngườilớn luôn không trọn vẹn như vậy?”.

Anh Thànhbị người ta kéo đi uống hai ly. Anh xua tay lia lịa nói là không

uống được nữa,loạng choạng bước ra phía sau nhà hàng, chống tay vào cây

dừa nôn thốc nôntháo. A Tuấn vội vàng đặt cây guitar xuống chạy đi chăm

sóc anh.

TháiMãn Tâm có chút chóng mặt, nằm bò lên bàn tiếp tục giở nhạc, chọn một bài háttiếp:

Thatis why all the girls in town

Followyou all around.

Justlike me, they long to be

Closeto you.

Cóngười khoác vai cô và nói: “Không hiểu, chuyển bài khác”.

Cô lắcđầu, vẫn nhạc điệu đó, tự mình phối lời, hát ngân nga: “Let me stay, I d


Insane