Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

ontwanna go, I don’t wanna leave you”. Hát đi hát lại.

Ngườiđó áp sát hơn. Thái Mãn Tâm vẫn tỉnh táo, nghiêng người tránh mùi rượu

nồng nặc:“Tôi muốn sang bên kia ngồi”. Cô xua tay muốn đi nhưng đối

phương không buôngtha.

Bỗngnhiên cổ

tay của cô bị kéo lại, cả người bị kéo mạnh ra phía sau một dáng

ngườicao lớn. Không biết Giang Hải xuất hiện trong nhà hàng từ lúc nào,

đứng chắntrước mặt cô.

Ngườiđó và Giang Hải biết nhau, anh ta vẫn nâng cốc rượu muốn đi vòng qua: “Mãn Tâm,nào nào, uống tiếp, uống tiếp”.

GiangHải tiện tay lấy một cốc bia, giơ lên trước mặt anh ta, lạnh lùng nói: “Anh uốngnhiêu rồi”.

TháiMãn Tâm không hề xúc động: “Anh đừng có mà vừa mới đến đã ra vẻ ngầu, mọi

ngườiđều uống từ lâu rồi, dĩ nhiên là uống nhiều. Bây giờ xem ra chỉ có

anh là tỉnhtáo”.

“Uốngbao nhiêu, từng này sao?”. Giang Hải chỉ vào thùng Nhị Oa Đầu bên cạnh, lấy haichai nhỏ đang mở uống một hơi hết cạn: “Công bằng rồi chứ, hả? Dừng lại được

rồiđấy”.

Mọingười không nói gì, bỗng

chốc bình tĩnh trở lại. A Tuấn dìu anh Thành vào nhà:“Ấy, anh Hải, anh

đến lúc nào vậy? Lúc nãy bọn em hát mãi, vui lắm, ngay cả MãnTâm cũng

uống rượu”.

“Cũngđủ rồi đấy, sáng mai cô ấy còn phải bắt xe. Mọi người về sớm đi, nếu không bắtđược xe, cẩn thận lỡ máy bay”.

Anhđang định quay người thì bị Thái Mãn Tâm kéo áo.

“Cóthể chơi một lần nữa được không?”. Đôi mắt của cô rất sáng, đôi lông mày

nhíu lại,ẩn chứa vẻ cầu khẩn: “Chơi bài Hành trình trở về quê hương thêm một lần nữa”.

“Khôngđược chọn bài”. Giang Hải lắc đầu, nhưng vẫn cầm cây guitar, đứng giữa nhàhàng.

Là bảnnhạc mà anh đã từng chơi ở quán trọ, giống như gió bão xuyên qua

rừng cây thổira biển, nhưng lại giống như bước chân vui tươi đi trên con đường trải đá xanh.Những âm bội vang vọng trên dây đàn nghe giống như

tiếng thở dài vô vọng.

Nhạccàng lúc

càng cao, giai điệu càng lúc càng gấp gáp. Đột nhiên “phựt” một

tiếng,một sợi dây đàn đã đứt khi Giang Hải đang gảy đàn. “Cách chơi này

rất dễ đứtdây”. Anh đặt cây guitar sang một bên: “Được rồi, đúng lúc kết thúc”. Anh rảobước đi ra ngoài cửa, quay lại dặn dò: “A Tuấn, em không

uống nhiều chứ, đưaMãn Tâm về nhà, cô ấy đi không vững rồi”.

Cônhìn anh bỏ đi, không hề quay lại nhìn cô. Không hề có lời tạm biệt, không

cócái ôm chia tay, tất cả đã hạ màn trong thầm lặng. Một màn pháo hoa

rực rỡ đãtan biến trong màn đêm vô tận.

Trênđường về, Thái Mãn Tâm im lặng không nói lời nào.

A Tuấncó chút không tự nhiên: “Cô không sao chứ?”.

“Khôngsao”. Cô lắc đầu: “Chỉ là không muốn về”.

“Tôiđi cùng cô nhé”. A Tuấn nói: “Ra bờ biển ngắm sao, thế nào, chẳng phải là cô rấtthích sao?”.

“Đượcthôi! Chúng ta mang bia đi, thế nào?”.

“Haha, cô nghiện rồi”. Anh ta tỏ vẻ không thể tin được nhưng vẫn chạy đến cửa hàngbên đường, lấy ba, bốn lon bia.

Ngồitrên bậc thềm cạnh bãi cát, cảm giác khoang miệng chất đầy chất dịch đắng chát.

“Tôibiết vì sao bây giờ cô mới đi”. A Tuấn dùng lon bia vẽ vòng tròn trên bãi cát.

TháiMãn Tâm khẽ mỉm cười: “Mọi người đều biết”.

“Tôikhông thích anh Hải đối xử với cô như vậy”. A Tuấn hấm hứ một tiếng: “Anh ấy

vừamới đến một lúc, cũng không nói chuyện với cô. Còn nữa, anh ấy...”.

“Anh ấyở bên người phụ nữ khác, đúng không?”. Thái Mãn Tâm buồn rầu lắc đầu: “Tôi biết,có gì là tôi không biết cơ chứ?”.

“Thếvì sao cô vẫn thích anh ấy?”.

“Cóngười nào bệnh đã ăn sâu vào xương mà muốn bị bệnh đâu? Đây không phải là

chuyệnmình nói là được”. Cô cười, thầm nghĩ, đôi khi tình yêu thật sự là chứng bệnhhoang tưởng.

“Thếvì sao không thể thích tôi cơ chứ?”. A Tuấn có chút bất bình: “Ngay từ đầu tôiđã nói cô làm bạn gái của tôi”.

“Cậunhóc này, đừng đùa nữa”.

“Tôinhỏ tuổi hơn cô, nhưng thế thì có sao chứ?”. A Tuấn nói: “Cô thấy báo chí

nói rồiđấy, phụ nữ sống thọ hơn nam giới. Tôi trẻ hơn anh Hải rất nhiều, tôi có thể ởbên cô lâu hơn anh ấy”.

TháiMãn Tâm gượng cười: “Đồ ngốc, không phải là tôi thiếu một người ở bên. Tôi

chưabao giờ nghĩ một mình sẽ cô đơn. Chỉ có điều...”.

“Đólà gì?”.

Đó làgì?

TháiMãn Tâm cũng tự hỏi mình.

Chỉcó điều là thiêu thân lao vào lửa, tự phụ và mù quáng.

Cônhìn đồng hồ đeo tay kêu tích tắc tích tắc, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Mùquáng không cần suy nghĩ, giống như bóng ma, tan biến khi mặt trời

mọc.

Bỗngnhiên điện thoại của A Tuấn

đổ chuông. Anh trả lời bằng tiếng địa phương, TháiMãn Tâm tháp thoáng

nghe thấy vài từ: “Không sao”. “Về nhà rồi”. “Ngủ rồi”.

“Làanh Hải”. Sau khi cúp máy, A Tuấn quay sang, chứng thực suy đoán của cô: “Anh ấyhỏi tôi có phải đã đưa cô về rồi không”.

“Cậunói về rồi à?”.

‘Ừm,tôi nói với anh ấy là chúng ta về nhà rồi, cô đã ngủ rồi”.

Lúc ấy,chuông báo tin nhắn của Thái Mãn Tâm vang lên.

Tinnhắn của Giang Hải: “Thượng lộ bình an”.

“Chúngta về chứ?”. A Tuấn hỏi.

Đi đếnngã rẽ, Thái Mãn Tâm dừng chân: “Cậu về đi, tôi muốn đi dạo thêm chút nữa”.

“Muộnthế này rồi còn đi đâu?”.

“Khôngđi đâu cả, đi loanh quanh thôi. Giờ này ngày mai tôi đã ở Bắc Kinh rồi”.

Cônói mãi A Tuấn mới đồng ý để cô đi hai vòng nhưng dặn đi dặn lại: “Đi đường lớn,người ta vẫn c


XtGem Forum catalog