Polaroid
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

với sự chia ly sắp tới.

“Anhkhông nỡ để em đi, đúng không?”. Cô vòng tay qua cổ Giang Hải, nhón chân,

ghésát vào tai anh, khẽ nói. Cô hà hơi, câu nói này có chút xa vời, hòa

cùng hơithở ẩm ướt lướt qua tai anh, cảm giác ngứa ngứa. Giọng nói biếng nhác lẫn vớimùi rượu của cô giống như một chiếc lông vũ làm lay động

lòng người.

“Đừnggây chuyện”. Giang Hải lắc đầu: “Cô uống nhiều rồi, tôi cũng uống nhiều rồi”.

“Em uốngkhông ít nhưng em vẫn chưa say. Chỉ là em có dũng khí làm chuyện mà em muốnlàm”. Cô không chịu buông tha, bờ môi mềm mại, ươn ướt chạm vào

chiếc cằm vớinhững đường nét rõ ràng rồi lướt nhè nhẹ qua cổ anh khi anh quay đầu đi: “Đừngtránh em nữa”.

GiangHải không dứt khoát: “Cô muốn quá nhiều thứ”.

“Anhkhông biết em muốn gì. Bây giờ em có thể muốn gì được chứ? Ngày mai em đi

rồi,thật sự sẽ không bao giờ quay lại. Em chỉ hy vọng được gần anh thêm

một chút”.Cô nũng nịu: “Ít ra thì em tin rằng có một số thứ anh cũng

muốn”.

“Đừngcó dính vào người tôi như vậy”. Hơi thở của Giang Hải có chút gấp gáp. Anh vỗvào lưng cô: “Ngoan

nào, để tôi bình tĩnh một chút”.

“Không!”.Thái Mãn Tâm rất kiên quyết.

“Cútđi!”. Anh muốn đảy cô ra: “Cô có biết là bây giờ mình giống cái gì không,

hả?”.Sau đó mắng cô một câu rất ác độc và cay nghiệt.

TháiMãn Tâm bám chặt vào tay anh không chịu buông ra. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng

vàođôi mắt của Giang Hải, đôi môi đang mở gần như dính chặt vào đôi môi

của anh,chỉ cách một khoảng cách như có mà như không, trao đổi hơi thở

của nhau. Cô đểlộ vẻ phong tình đáng ngạc nhiên trong sự ngây thơ, trong sáng: “Em có thể đếnchỗ anh, được không?”. Cô kéo tay Giang Hải, chầm

chậm nhưng không hề do dự, đặtnó lên bầu ngực mềm mại của mình. Giang

Hải khẽ thở dài, nhịp thở trở nên rốiloạn, một tay vòng qua eo cô, một

tay mơn trớn trên da thịt, nâng cằm cô, hôncô nồng nàn say đắm.

TháiMãn Tâm không thể phân biệt được trong đó có bao nhiêu phần là tình dục,

baonhiêu phần là tình yêu. Cô không cho hai người có cơ hội do dự, nhón

chân, đặttay lên gáy của anh, quấn chặt lấy bờ môi của anh.

Cuộcđối thoại ngọt ngào, những lời nói tổn thương đều là từ một cái miệng.

Những gìkhông thể nói được thì dùng chiếc lưỡi nhạy cảm tinh tế để khám

phá. Mơn man nhữngđường nét trên bờ môi, cảm giác đau khe khẽ khi hai

chiếc lưỡi hòa vào nhau.Mùi rượu nồng nặc trong khoang miệng lan ra màn

đêm mỏng như làn nước, dườngnhư bùng cháy dưới màn trời đen đặc.

Máitóc dài và dày xõa xuống, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng khiến

những sợitóc trở nên mềm mại, óng mượt, cũng rọi vào cơ thể khỏa thân

của cô.

Lànda của cô mịn màng, gợi

cảm trong ánh trăng. Cơ thể trẻ trung đang căng cứngnhưng lại khao khát

sự vuốt ve của anh, không hề có một chút chần chừ và xấu hổ.

Nhữngnụ hôn mơn man lan ra toàn thân, nhiệt độ nóng rát gần như muốn thiêu đốt

cô.Thái Mãn Tâm khẽ rùng mình, cánh tay thon nhỏ vòng qua bờ lưng rắn

chắc, rộng lớncủa Giang Hải. Bàn tay của anh lướt qua cái cổ cong đẹp,

bầu ngực nhấp nhô căngđầy, vòng eo gợi cảm của cô. Cô cảm thấy hơi thở

như ngừng lại, bụng hóp xuống,để lộ đường xương hông nhố cao.

Cô mêđắm trong nụ hôn nồng cháy, gần như quên cả thở. Cơ thể giống như nụ

hoa mỏngmanh yếu ớt, khi gió thổi tới, nó run rẩy vươn mình, xòe nở

trong gió.

Nhưngkhoảnh khắc sau đó,

cơn đau dữ dội khiến cô bỗng chốc bừng tỉnh, dường nhưkhông còn cảm giác choáng váng sau khi uống rượu. Cô mím chặt môi, nhưng khôngkìm được cảm giác đau đớn.

Đauquá, nhưng cảm giác mê đắm mơ hồ đã cuốn lấy cô. Trong vòng tay của Giang Hải,cô như tìm

thấy bến đổ cho mình. Anh thở hổn hển, vẻ say đắm của anh khiến tráitim

của cô dịu dàng và vui tươi.

Cơ thểđược thỏa mãn, trái tim cũng vậy.

Cảmgiác như bị xé nát dường như không thể chịu đựng được. Tiếng rên rỉ đau

đớnnghe giống như tiếng khóc bất lực. Vẻ mặt của Giang Hải ẩn chứa nổi

xót xa vô bờ,dịu dàng hôn lên đuôi mắt của cô rồi lại nhẹ nhàng hôn đôi

môi cô. Cánh tay rắnchắc của anh lấm tấm mồ hôi, dính vào tóc của cô.

Thái Mãn Tâm cảm thấy cánhtay và đôi chân của mình giống như dây leo

quấn chặt lấy cơ thể của anh, muốn mọcrễ ký sinh, bám chặt vào đó.

Họkhông nói một lời trong đêm tối tĩnh mịch.

TháiMãn Tâm không muốn ngủ thiếp đi dưới ánh trăng. Giang Hải ôm chặt cô từ

phíasau, quấn lấy đôi chân của cô. Thái Mãn Tâm gối đầu lên tay anh,

lưng áp vào lồngngực rắn chắc của anh, ngắm nghía bàn tay với những ngón rất dài, móng tay rấtsạch trước mặt, không kìm được giơ bàn tay của

mình, áp vào lòng bàn tay củaanh, các ngón tay đan vào nhau, xiết thật

chặt. Ngón tay ấm dần lên, chuyển màutrắng hồng nhàn nhạt, có cùng hơi

ấm với anh.

GiangHải thì thầm gì đó

rồi quay người, vòng qua tay Thái Mãn Tâm, để cô gối đầu lênvai mình.

Trán cô chạm vào bộ râu của anh, cảm giác nhói nhói, ngứa ngứa. TháiMãn

Tâm khẽ cười, lấy tay gãi vào nách anh. Anh gập tay lại khiến cô không

rúttay ra được, cứ như thế đặt cạnh xương sườn của anh, thật ấm áp. Lòng bàn taycó thể cảm nhận được mạch đập của anh, hơi ấm trên cơ thể anh.

“Anhnói gì vậy?”. Cô khẽ