
uy không lớn nhưng gần đây có phiên chợ mỗi tháng một
lần, cũng rấtnáo nhiệt”.
“Trướcđây
tôi đã từng đến đó một lần, cũng gặp phiên chợ”. Thái Mãn Tâm khẽ nhắm
mắt:“Nơi đây cũng thay đổi rất nhiều, có thêm nhiều chỗ chờ xe. Mấy năm
trước vẫnphải đứng dưới trời nắng, bắt xe đi qua Đam Hóa và Đồng Cảng”.
“Ồ,nói vậy thì chắc là cô đã đến thị trấn Bạch Sa rồi”. Lái xe ngoảnh đầu: “Nghenói cô quen Giang...”.
Ngườiđàn ông trung niên ho hai tiếng: “Tề Dực về rồi, khởi động xe đi”. Sau đó
quaysang phía Mãn Tâm, chân thành xin lỗi: “Người trẻ tuổi nói năng
không giấu giếm,đừng nghĩ nhiều”.
“Khôngsao”. cô mở cửa giúp Tề Dực: “Vốn dĩ tôi cũng không có gì phải giấu giếm, chỉlà không muốn nhắc đến mà thôi”.
Nướcmía tươi ngon cho thêm chút đá, ngọt mát dễ chịu. Thái Mãn Tâm nhấp một
ngụm,áp cốc nhựa lên trán, cái nóng tan đi, cũng không thấy hoa mắt
chóng mặt nữa.Cô vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Phong cảnh trên đoạn đường này
đã quá quen thuộc.Hai bên đường núi xanh biêng biếc đan xen nhau, không
lâu nữa sẽ xuất hiện đườnghầm tối và dài. Cho dù đã đi bao nhiêu lần
nhưng vẫn không thể xua đi ấn tượngđầu tiên. Dường như vẫn gối đầu trên
vai anh vờ ngủ. Bờ vai vững chãi, tai vàmá áp vào chiếc áo phông cotton
của anh, cảm nhận được những phập phồng khe khẽtừ hơi thở của anh.
Saukhi yêu tha thiết, ngạc nhiên nhận ra mình nhớ từng chi tiết nhỏ của lần
đầu gặpgỡ. Không biết là thần kỳ mở ra cánh cửa của ký ức, lục tìm những manh mối cấtgiữ trong tim hay là tô điểm lại từng quãng thời gian ở bên anh trong nỗi nhớnhung vô hạn.
Lôngmày của cô nhíu lại, rồi lại dịu xuống, sau đó lại nhíu lại. Tề Dực giơ
tay, cuốicùng kìm nén được ý muốn ôm cô vào lòng. Anh nhớ lại dáng vẻ
của cô ba năm trước.Hai má căng tròn trẻ trung, đầy đặn nhưng lại có cái cằm nhọn, cánh mũi thẳng.Cô cười rất tươi, mắt và lông mày cong lên. Bờ môi khẽ mở ra dường như muốn tâmsự điều gì đó, cho dù có chút lưỡng lự
nhưng không giấu được niềm vui sướng, hạnhphúc ngập tràn trong tim.
Đó làdáng vẻ đẹp nhất của một người con gái khi hết lòng nhớ về người mà mình cảm mến.
Đếnkhách sạn mà đoàn khảo sát dừng chân, Cục Lâm nghiệp Đam Hóa đã đón khách
từsân bay, đang làm thủ tục nhận phòng. Thái Mãn Tâm chào hỏi mọi người, giới thiệusơ qua về Tề Dực rồi yên lặng ngồi một bên, nghe những người
khác trao đổi vềtiến độ công việc.
Có mộtsố chủ đề Tề Dực không biết rõ đầu đuôi, khẽ hỏi Mãn Tâm. Cô cúi
người giảithích từng vấn đề một. Qua vai của cô, Tề Dực bắt gặp ánh mắt
của một người đànông tóc nâu thân hình cao lớn trước quầy lễ tân. Anh ta cứ nhìn về phía MãnTâm, cảm giác mình bị phát hiện nên thong thả bước
lại.
“Làngười cô quen à?”. Tề Dực hỏi.
TháiMãn Tâm quay người, ngạc nhiên đứng dậy.
“Michelle,quả nhiên là em, không ngờ lại gặp em ở đây”. Người đàn ông giơ tay ra.
“Oliver,lâu lắm không gặp”. Cô mỉm cười bắt tay anh ta: “Em cũng không ngờ sẽ gặp anh ởđây”.
”Anhđến tổ chức phi chính phủ này hơn một năm rồi, lúc ở Bắc Kinh anh còn
nghĩ,không biết có gặp em ở một góc phố ồn ào nào đó không?”.
Chodù có thèm muốn hơi ấm từ cái ôm này như thế nào thì cũng không phải là bến đậumà mình mong muốn.
Bangày khảo sát tiến triển thuận lợi. Ở cửa an ninh sân bay, Oliver ôm Thái
MãnTâm rất chặt, vỗ vào lưng cô, dịu dàng nói: “Michelle bé nhỏ của anh, em cũngphải hạnh phúc! Tất cả những gì không vui hãy để nó qua đi nhé.
Hy vọng lần sauđến Trung Quốc, anh sẽ được nhìn thấy Mr Right của em”.
Saukhi tiễn đoàn khảo sát một cách tốt đẹp, Cục Lâm nghiệp Đam Hóa mở tiệc cảm ơnđoàn công tác. Thái Mãn Tâm nói trước là mình bị dị ứng với cồn, lúc
đầu khôngcó ai mời rượu cô. Nhưng sau vài hồi chúc tụng, có người đã ngà ngà say, đưa lyrượu cho cô:
“Chỉmột ngụm thôi, biểu hiện thành ý một chút”.
TháiMãn Tâm khéo léo từ chối.
Ngườimời rượu tỏ vẻ không vui: “Cũng không thể một ngụm cũng không uống chứ.
Hiếmkhi mọi người vui như hôm nay, như thế chẳng phải là coi thường
chúng tôisao?”.
“LãoTriệu, ông uống nhiều rồi, mau về đây”. Có người vẫn còn tỉnh táo đứng ra xoa dịutình hình.
LãoTriệu không chịu thôi. Tề Dực cầm ly rượu, đứng chắn trước mặt Thái Mãn
Tâm:“Quả thực cô ấy không thể uống được, tôi uống thay cố ấy”.
“Tôimuốn uống với Mãn Tâm, cậu thấy thế nào?”.
“Vậythì chúng ta uống trước, tôi mời ông. Đây cũng là lần đầu chúng ta gặp mặt, saunày sẽ là bạn. Vì điều này cũng phải uống ba ly”.
LãoTriệu vẫn còn muốn nói gì đó, Tề Dực uống cạn ly rượu trên tay: “Tôi xin
cạntrước. Chi bằng thế này, tôi uống hai ly, ông uống một ly”.
TháiMãn Tâm kéo vạt áo của anh, khẽ lắc đầu, ý muốn nói anh không nên uống quá
nhiều.Tề Dực vỗ vai cô rồi rót rượu, uống liên tục nhiều ly liền. Sau
đó, cứ có ngườinào mời rượu Thái Mãn Tâm là đều bị Tề Dực ngăn lại.
Giữagiờ anh vào nhà vệ sinh. Lúc quay lại bị Thái Mãn Tâm chặn ở hành lang:
“Anh uốngnhiều quá rồi”. Cô nói: “Họ cũng say rồi, cho dù có mời rượu
tôi thật, một haily tôi cũng có thể uống được. Có phải là anh nôn hết
rồi không?”.
“Khôngsao, đi rửa mặt thôi mà”. Tề Dực lắc đầu: “Chẳng phải cô nói với Oli