Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

: “Này, đồ nghịch ngợm, hiếu động, bây giờ có0,2% rồi chứ”.

Đêm ấycô ngủ không ngon giấc. Không có gió biển xua đi hơi nóng, chỉ có thể bật quạt.Quạt kêu cành cạch suốt đêm. Lúc trời lờ mờ sáng, nghe thấy

tiếng chị Phương ravào nhà bếp. Thái Mãn Tâm mở mắt, trong lúc nửa tỉnh

nửa mơ không nghe thấy tiếngsóng biển quen thuộc, bất chợt hoảng hốt rồi mới nhớ ra mình không ở Đồng Cảng.

ChịPhương đã chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó đặt hai chiếc túi rất to đã chuẩn bị

sẵnở cửa, phàn nàn nói: “Em nói xem, A Đức đã biết là hôm nay có phiên

chợ mà hômqua còn về muộn như thế. Đúng là không thể mong chờ anh ấy dậy sớm giúp đỡ”.

“Emgiúp chị cầm sang nhé”.

“Khôngsao, chị mang một ít sang trước, đợi A Đức dậy sẽ mang một nửa sang. Nếu

buổitrưa anh ấy không mang sang thì để xem có cơm trưa mà ăn không!”.

Tuy là tráchmóc nhưng giọng nói vẫn ẩn chứa vẻ nũng nịu thân mật.

Chợphiên ở ven thị trấn Bạch Sa vô cùng náo nhiệt. Thịt cá, trứng gia cầm, rau

quả,quần áo, mũ nón, đồ dùng sinh hoạt, thứ gì cũng có. Bên cạnh còn có

chợ động vật.Thái Mãn Tâm nhìn không xuể, giúp chị Phương bày hàng xong, sau đó một mình đixem chợ. Đi đi dừng dừng, lúc quay lại cũng đã hết

hai tiếng. Trước sạp hàng củachị Phương có thêm một người đàn ông tay

xách túi. Thái Mãn Tâm đã nhìn qua ảnh,đó là A Đức, chồng của chị

Phương. Chị Phương chỉ tay vào ngực anh và quát: “Đồlười biếng, nếu

không phải lúc ấy nhìn nhầm thì ai thèm lấy anh”.

“Bị bạnbè bắt ở lại mà, may mà hôm qua không uống nhiều”. A Đức vỗ tay vợ,

khẽ dỗdành: “Em thấy đấy, anh vẫn nhớ phiên chợ hôm nay, không thể để lỡ chuyện”.

TháiMãn Tâm đứng cách đó vài bước, hai tay đút tút áo, nhún vai, tự nhủ không nênnói xen vào.

“Xemhết rồi à?”. Chị Phương nhìn thấy cô: “Không có gì đáng xem đúng không”.

“Khôngạ, rất thú vị”. Thái Mãn Tâm đáp.

A Đứcquay người, tỏ vẻ kinh ngạc: “Là cô? Sao cô lại ở đây?”.

ChịPhương ngạc nhiên: “Hai người quen nhau?”.

TháiMãn Tâm lục tìm trong ký ức: “Hình như là đã từng gặp”.

“Đámngười chúng ta ở trong nhà hàng của anh Thành”. A Đức cười một tiếng: “Có điềucô chỉ nhìn A Hải, không chú ý tới tôi”.

Má cônóng bừng, ngượng ngùng không nói lên lời.

“Đâychính là bạn gái của A Hải, một cô gái rất được đúng không?”. A Đức kéo tay

chịPhương: “Anh đã nói với em, em còn nói chín phần mười là không phải

nghiêmtúc...”.

ChịPhương lườm A Đức, anh không nói tiếp nữa.

“Khôngphải, đừng hiểu lầm”. Thái Mãn Tâm xua tay giải thích: “Bọn em chỉ là bạn

bìnhthường mà thôi. Anh Thành, A Tuấn và Giang Hải rất quan tâm đến em,

đưa em đithăm thú Đồng Cảng thôi”.

“Saotự nhiên cô lại chạy đến đây?”. A Đức hỏi: “Lúc đầu bọn họ còn tưởng cô về ĐamHóa rồi, nhưng sau đó phát hiện đồ đạc của cô vẫn ở chỗ bà Lục”.

“Ở ĐồngCảng lâu quá rồi nên muốn đi đâu đó thôi ạ”. Thái Mãn Tâm thầm

nghĩ. Bọn họ? Bọnhọ là ai? Liệu anh có hỏi rốt cuộc mình đã đi đâu không hay là anh không hềquan tâm đến vấn đề này?

“Cô gọiđiện cho A Hải đi”. A Đức nói: “A Tuấn nói điện thoại của cô ngoài

vùng phủsóng. Thì ra cô ở đây. Chả trách, mấy hôm trước cột thu sóng

trên thị trấn bịbão đánh đổ, tín hiệu không ổn định”.

“Emnghĩ không cần đâu, một hai hôm nữa em về. Em đã để lại lời nhắn cho bà Lục rồi”.

“Vẫnnên gọi điện về, bà lão đâu có biết chữ, còn tưởng là giấy vụn nên vứt đi.

Hômqua tôi thấy lúc uống rượu, A Hải cứ rút điện thoại ra suốt, chắc

chắn là locho cô lắm”.

Anh lấythân

phận gì mà lo cho em? Anh trai, bạn bè, người qua đường? Thái Mãn Tâm

tựcười nhạo, đừng có tưởng bở nữa. Có lẽ anh chỉ lo cô sẽ gây ra phiền

phức gì lớnhơn để tạo thêm áp lực cho anh.

Điểmnày thì bây giờ đã rõ ràng. Chủ sạp hàng bên cạnh nghe nói bạn gái của

Giang Hảiđến đều kiếm cớ sang thăm dò, nhìn cô với ánh mắt tò mò hoặc

bình phẩm.

“Đềulà hàng xóm cũ”. Chị Phương giải thích: “Em đừng để bụng”.

ChịPhương tiếp tục sắp xếp sạp hàng. A Đức và Định Hải muốn đến vườn hoa quả

háixoài. Thái Mãn Tâm nổi hứng tò mò, cũng không muốn ở lại để bị mọi

người vâyquanh. Thế nên đã đạp chiếc xe chở hàng của A Đức, cùng hai anh em họ đi đến vườnxoài.

Từnghàng cây

ăn quả thẳng tắp, tán lá tròn xoe, những chiếc lá xanh tươi, bóng

mượtóng ánh dưới ánh mặt trời, giữa tán cây lấp ló những quả xoài xanh

non, một sốquả đã ngả màu xanh vàng.

“Nhữngcây này cũng chỉ sáu bảy năm, sản lượng không cao lắm”. A Đức chỉ về phía

bụixoài cao lớn um tùm phía xa: “Bên kia đều là những cây đã mười mấy

năm, sản lượngnhiều gấp đôi bên này. Trước đây bên ấy là của nhà A Hải.

Sau đó cậu ấy học cấpba ở Đam Hóa, cách xa quá nên nhượng cho người

khác”.

“Vậythì sống thế nào ạ?”.

“Mẹ cậuấy mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Hơn nữa A Hải tinh ranh lắm”. A Đức mỉm cười:“Có cái gì làm khó cậu ấy được?”.

“Anh ấycó chút gian tà quỷ quyệt”. Thái Mãn Tâm đánh giá.

A Đứcbật cười: “Đúng rồi, lát nữa cậu ấy lái xe đến đón cô, nửa tiếng nữa là tới. Côđến bến cảng bên đường chờ cậu ấy nhé”.

“Anhnói với anh ấy là em ở đây? Anh ấy nói thế nào?”.

“Cậu ấynói thế cũng tốt, cứ ở đấy đi, yên tĩnh”.

TháiMãn Tâm nhếch mép: “Anh bắt chước rất giống”.