
goặt đến thị trấn Bạch Sa này chỉ là một ngã rẽ trên
đường chính, thậm chíkhông phải là một trạm dừng chân.
Saukhi yêu tha thiết, ngạc nhiên nhận ra mình nhớ từng chi tiết nhỏ của lần đầu gặpgỡ. Không biết là thần kỳ mở
ra cánh cửa của ký ức, lục tìm những manh mối cấtgiữ trong tim hay là tô điểm lại từng quãng thời gian ở bên anh trong nỗi nhớnhung vô hạn.
Mấyngày liên tiếp vùng Đồng Cảng chìm trong ẩm ướt, cứ đến đêm là mưa như trút
nước.Sáng sớm hôm sau sương giăng mờ ảo, đến trưa lại có ánh nắng chan
hòa. Bãi cátđầy rẫy cành lá rụng. Ăn sáng xong, Tề Dực liền đẩy chiếc xe một bánh, mangtheo chổi quét dọn bãi cát. Hai đứa trẻ con của khách trọ chạy đến góp vui,trèo lên xe, để mặc cho Tề Dực đẩy chúng từ bãi cát
mọc đầy rau muống biển đếnven biển, sau đó đổ xuống cát trắng mịn. Bánh
xe lún trong cát nên đi cứ xiêuxiêu vẹo vẹo, lắc sang trái rồi lắc sang
phải. Bọn trẻ phấn khích hò hét.
ĐàoĐào đứng trên ban công, gọi Mãn Tâm ra nhìn: “Họ chơi vui quá, chúng ta cũng lạiđó đi!”.
“Emđi đi, chị còn có việc phải làm. Cẩn thận đừng có để trẹo chân”. Thái Mãn Tâm dặndò: “Để Thiên Vĩ đi cùng em nhé”.
“Cònlâu tôi mới đi”. Hà Thiên Vĩ bước lại, túm đuôi tóc của Đào Đào: “Chỉ
biếtchơi, không biết Mãn Tâm đang viết đơn thỉnh cầu sao? Còn không ở
lại giúp”.
“Lầntrước tôi có giúp, là anh nói tôi chẳng giúp được gì chỉ làm hỏng chuyện!”. ĐàoĐào giật tóc lại, phản bác Thiên Vĩ.
“Cóphải cô muốn nói là càng giúp càng hỏng?”. Hà Thiên Vĩ cười hai tiếng: “Đưa
tàiliệu tiếng Trung cho cô, cô không hiểu, có thời gian giải thích tôi
đã giảithích rõ rồi. Cho dù cô hiểu rồi, có rất nhiều thuật ngữ cũng
không biết nói thếnào”.
“Anhthì biết chắc? Còn có mặt mũi nói mình là sinh viên, những từ đơn chị Mãn Tâm hỏianh, chẳng phải anh cũng không biết sao?”.
“Cô ấyhọc chuyên ngành kinh tế, tôi đâu có học kinh tế!”. Hà Thiên Vĩ nói
lại: “Ít rathì tôi cũng không giống một số người, đã không hiểu lại còn
sắp xếp lungtung”.
“Tôimuốn xếp theo từng năm”.
“Ha,cô chỉ biết xem tranh”.
“Haingười đi giúp anh Tề đi”. Thái Mãn Tâm đẩy hai người đang tranh cãi không
ngớtra cửa: “Trước tiên tôi sẽ viết khung khái quát, buổi chiều hai
người giúp tôisau, thế nào?”.
Haingười phàn nàn, tranh cãi đến tận bờ biển. Tề Dực hiểu đại khái, liền hỏi: “Đơngì?”.
“Quỹmôi trường của một tổ chức quốc tế. Lần trước khi đoàn khảo sát đến, Mãn
Tâm đãgiúp họ làm phiên dịch. Kết quả là phần lớn công việc sau đó họ
đều nhờ cô ấygiúp, thù lao cũng không cao, chẳng khác gì lao động công
ích”.
“ChịMãn Tâm đâu có nhỏ mọn như
thế”. Đào Đào nói xen vào: “Chị ấy nói vùng Đồng Cảnggiống như quê hương của mình, dĩ nhiên là hy vọng nó sẽ ngày càng phát triển”.
“Là họcó phúc, Mãn Tâm không chỉ giỏi ăn nói mà còn có idea. Cô ấy đã từng
thực tập ởngân hàng thế giới, biết được quá trình và trọng tâm của việc
xin phép những hạngmục như thế này”. Hà Thiên Vĩ nhún vai: “Chị họ tôi
nói như thế cũng tốt, khônglãng phí tài năng của Mãn Tâm. Hơn nữa nếu
hồi ấy cô ấy không đến ngân hàng thếgiới thực tập thì có lẽ sẽ không đến Đồng Cảng. Đây là vòng tuần hoàn của cuộcsống, đã được sắp đặt từ
trước. Ok, chị tôi có chút tin vào số mệnh”.
ĐàoĐào hỏi: “Tôi nhớ là anh đã từng nói chị họ của anh và chị Mãn Tâm là bạn rấtthân”.
HàThiên Vĩ gật đầu: “Họ học cùng đại học, năm thứ nhất đã quen nhau rồi”.
“Thếchị ấy có biết người trong tim chị Mãn Tâm là người thế nào không? Có lẽ
chínhlà người đàn ông đã ôm chị ấy mà tôi nhìn thấy năm ngoái. Lúc ấy
chị ấy khóc rấtthảm thiết, vì sao người đó không chịu ở lại bên cạnh chị ấy nhỉ?”.
ĐàoĐào nêu ra một loạt câu hỏi khiến Hà Thiên Vĩ không kịp trả lời. Anh khoanhtay, cau mày khó
chịu: “Trẻ con, hỏi nhiều như thế làm gì?”.
“Anhcũng không biết đúng không?”. Đào Đào khoái chí: “Có phải là anh đã từng hỏi chịanh, chị anh cũng nói với anh là: “Trẻ con, hỏi nhiều như thế làm
gì?””.
HàThiên Vĩ giơ tay đánh cô, hai người lại ầm ĩ cả lên.
“Tôiđi xem xem có phải sửa lại mái nhà không”. Tề Dực dọn sạch bãi biển: “Lát nữahai người đưa bọn trẻ về”.
“Nếumuốn sửa lại chỗ Mãn Tâm ở, tốt nhất là nói với cô ấy một tiếng”. Hà Thiên
Vĩnhắc nhở: “Lần trước tôi có ý tốt giúp cô ấy dọn dẹp, muốn thay lan
can, vứt chậuhoa làm bằng vỏ ốc cũ đi, cô ấy chạy đến thùng rác lục lại
mang về, một thờigian dài không thèm để ý đến tôi”.
Bướclên cầu thang, gió tinh nghịch lượn vòng trong vườn, mấy bông hoa dại xòe
cánhrơi xuống bụi cỏ, viền cánh hoa màu trắng đã có chút úa vàng nhưng
gần nhụy hoathì vẫn còn vàng non mơn mởn.
TháiMãn Tâm ngồi cạnh chiếc bàn dài gần cửa sổ, trước mặt là một tập tài liệu
và mấycuốn sách tiếng Anh. Cô buộc tóc cao, dùng một chiếc kẹp tóc kẹp
mái trên đỉnhđầu, đeo chiếc kính viền đen. Tề Dực đi vào bếp, pha một ấm trà hoa đặt trước mặtcô
“Ồ, cảmơn”. Thái Mãn Tâm ngẩng đầu: “Quên bẵng đi mất, bây giờ mới thấy khát”.
“Cònphải làm nhiều thứ không?”. Tề Dực ngồi xuống cạnh cô.
“Bìnhthường, những thứ có thể viết được thì đã viết gần hết, còn một vài thuật
ngữtôi không chắc chắn, đã gửi thư hỏi bạn học ở Mỹ