Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

nghĩ.

Điqua đường phố ở Đồng Cảng, những căn nhà màu trắng hướng về biển trên sườn

núixanh thẳm thức dậy trong màn sương mờ ảo dưới ánh mặt trời. Các cửa

hàng trênđường đã mở cửa, tôm cá và hoa quả tươi ngon bên đường bày trên các sạp hàng.Có người nhóm bếp bên đường bán bún canh. Hoa phượng đỏ

rực và hoa râm bụt màuhồng phấn vẫn còn đọng lại những hạt sương đêm,

trông thật rực rỡ, lá cây xanhmướt vươn mình dưới màn trời đang dần dần

rực sáng. Vì sự tồn tại của anh mà thịtrấn nhỏ bé này trở nên ấm áp lạ

thường, khiến người ta lưu luyến không rời.

Đâychỉ là sự xa cách tạm thời, Thái Mãn Tâm không thể tưởng tượng được đến

ngày phảithực sự nói lời tạm biệt thì tâm trạng sẽ như thế nào.

Lúc ấycô không hiểu rằng khi mình dịu

dàng thương yêu, xót xa một người khác thì cũnglà lúc mình cam tâm tình

nguyện, chuẩn bị sẵn sàng bị người đó làm tổn thương.

Thịtrấn Bạch Sa không lớn lắm, chỉ có bốn, năm con đường ngang dọc. Thái Mãn

Tâmnhanh chóng đi hết một vòng. Ở thị trấn chỉ có một ngôi trường tiểu

học, lúc côđến đó, bọn trẻ đang học thể dục.

Trườnghọc không có tường bao xung quanh, sân chơi và đường dành cho người đi bộ

đượcngăn cách bằng bồn hoa. Thái Mãn Tâm đi vòng phía dưới mái hiên,

chụp ảnh tầnghai màu be. Có mấy đứa trẻ phát hiện ra cô, không ngừng thò đầu nhìn, tinh nghịchlàm mặt xấu. Thái Mãn Tâm nhún vai, học theo tư

thế của chúng. Đây là bài tậpthể dục mới nhất cô chưa từng học, khó

tránh khỏi có sai lệch với động tác chuẩn.Mấy cậu nhóc không kìm được

bật cười, bị giáo viên đứng trước hàng lườm cho mộtcái.

TháiMãn Tâm lè lưỡi, lấy ba lô rồi chuồn đi.

“Tôisinh ra ở đó, học tiểu học ở đó, học cấp hai ở Đồng Cảng”. Anh nói.

GiangHải hồi ấy là một cậu bé như thế nào, nghịch ngợm hay ít nói? Chắc là rất

thôngminh nhưng cũng chưa bao giờ tuân thủ kỷ luật.

TháiMãn Tâm muốn ngắm nhìn thật kỹ quê hương của anh. Cô đi hết con đường này

đếncon đường khác, không biết nhà anh ở đâu. Rất nhiều căn nhà cũ kỹ,

chất gỗ màunâu đã ngả màu loang lổ, trên bức tường trắng lưu lại dấu vết của những vệt màuđen sau cơn mưa. Những cây hoa mọc phía dưới chân

tường, từng bông hoa bướm nởtrong gió.

Cô cứđi men theo đường chính qua trung tâm thị trấn. Nhà cửa hai bên đường thưa thớtdần, xuất hiện những cánh đồng và vườn hoa quả rộng lớn. Đi

thêm mười phút nữathì thấy một dòng sông bên đường, nước sông màu vàng

đục. Nếu không phải trênbãi bồi ở giữa sông có cỏ trôi dạt theo dòng

nước thì gần như không thể nhìn thấyhướng chảy của nó. Bờ bên kia xuất

hiện những bụi cây rậm rạp cắm sâu dưới nước,rễ cây mọc thành búi, từ

trên mặt nước có thể nhìn thấy những chiếc rễ chính chồngchéo ngang dọc.

TháiMãn Tâm bỗng thấy xúc động, chạy men theo con đường, một lúc sau tới cuối

đường,nhảy qua luống đất, một bãi bồi lầy lội ngăn cách mặt biển trước

tầm mắt. Lưngcô đã ướt đẫm mồ hôi, trán lấm tấm những giọt mồ hôi lấp

lánh.

So vớiĐồng Cảng gió biển mát

lộng thì nơi đây có chút ẩm ướt, nóng bức. Mùi vị trongkhông khí không

giống nhau lắm, khiến cô nhớ tới vòng tay của Giang Hải. Đây làquê hương của anh, hương vị tuổi thơ của anh, tất cả liên quan đến anh, cô

muốnbiết nhiều hơn nữa, cô muốn đi qua từng ngõ ngách nơi anh đã sinh

sống.

Trở vềthị trấn mới thấy khát.

Thái Mãn Tâm đứng trước một quán trà, rút điện thoạixem giờ. Liếc nhìn

mới thấy không có một chút sóng nào. Cô vô cùng kinh ngạc,ngẩng đầu lên

thì thấy trên bức tường trắng bên cạnh có viết sáu chữ màu xanh rấtto -

Thần Châu Hành, Hành Thần Châu. Thái Mãn Tâm không kìm được bật cười.

Bàlão nhặt rau bên ngoài quán trà cũng ngẩng đầu, mỉm cười thân thiện

với cô.

Cô ngồitrong phòng có quạt

máy, gọi một cốc trà mát. Tốp năm tốp ba khách hàng bướcvào đều nhìn cô

với ánh mắt hiếu kỳ. Có người bê ấm trà ngồi xuống bàn đối diện,ngắm

nghía một hồi lâu rồi dùng giọng phổ thông khó nghe dò hỏi: “Cô từ đâu

đến?”.

“BắcKinh. Vốn dĩ đến Đồng Cảng du lịch, nghe nói ở đây có rừng ngập mặn và thác nướcnên muốn đến đây xem thế nào”.

Có mấyngười xúm lại, mồm năm miệng mười giới thiệu về phong cảnh thị trấn. Thái MãnTâm không hiểu tiếng địa phương mà họ nói nhưng cũng có thể

nhận ra họ tranhnhau muốn đưa cô đi ngắm thác nên khó tránh khỏi vừa

mừng vừa sợ, ngượng ngùngngửa người ra sau, sắp dính vào tường.

“Cácngười đừng có dọa người ta!”. Một phụ nữ bế con nhỏ lớn tiếng nói: “Đợi lát

nữatan học, bảo A Hải đưa cô ấy đi”. Sau đó cô ấy quay sang an ủi Thái

Mãn Tâm: “Đừngsợ, họ không có ác ý đâu, rất ít người ở nơi khác đến thị

trấn Bạch Sa du lịch.Mọi người ở đây đều rất nhiệt tình”.

Uốngtrà xong, một cậu bé chạy nhanh như bay vào quán trà, ném cặp sách xuống

gócphòng, bưng cốc trà ngửa cổ tu ừng ực. Cậu bé tên là A Hải bị người

phụ nữ kiamắng vài câu, nhanh chóng ăn một bát phở rồi lau mép, nghiêng

đầu nhìn Thái MãnTâm.

“Chịem nói chị muốn đi ngắm thác?”.

“Ừ”.Cô ngẩng đầu, nghiêng đầu giống cậu bé ấy: “Có thể đưa chị đi được không? Chị mờiem ăn kem”.

Cậubé bị lời hứa này mua chuộc, lập tức nhiệt tình với Mãn Tâm, còn chạy ra khu vườnsau nhà há