
ng thể hiểu nổi!
“Lúcnãy em nói với bọn anh em quyết định sẽ ở lại thêm, anh rất vui, A Tuấn
cũng rấtvui. Nhưng anh không biết A Hải nghĩ thế nào. Hơn nữa bọn anh
cũng không thể giữem ở lại đây mãi được. Bố mẹ, bạn bè của em chắc chắn
là rất tự hào về em. Đốivới họ mà nói em quá quý giá, còn cuộc sống của
bọn anh với cuộc sống của em làhai thế giới hoàn toàn khác nhau”.
“Có lẽem không nên nghĩ quá xa, chỉ cần hai ngày này vui vẻ là được”.
“Nhưthế là tốt nhất, vì sao không cùng đánh bóng chuyền với hội A Hải?”. Anh
Thànhchỉ tay về phía đám người trên bãi cát: “Còn có A Tuấn, đều là
những người emquen. Trước đây A Hải ở trong đội bóng của trường, chơi
bóng rất hay”.
TháiMãn Tâm nhếch mép, lắc đầu, nói: “Em thấy hơi mệt. Hơn nữa bây giờ em không muốnlàm như
lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh anh ấy. Anh ấy có cuộc sống riêng
củamình”.
“Anhhiểu”. Anh Thành gật đầu: “Em không muốn làm phiền cuộc sống của cậu ấy”.
Nhưngchính ai đã phá hỏng cuộc sống yên bình và ước mơ kiên định của tôi, khiến
tôinghi ngờ rốt cuộc phải lựa chọn ngã rẽ nào cho cuộc đời?
TháiMãn Tâm đặt gia vị xuống, cũng không ở lại ăn tối mà đi về nhà trọ. Bà Lục
nấucanh xương lợn với đầu cá luộc lấy nước, sau đó cho gạo, nấm hương
nấu cháo,sau đó thái cá thành lát mỏng, nhúng vào cháo, rất mềm và thơm
ngon. Thái MãnTâm không muốn ăn, những khách trọ khác ăn sạch trơn bát
cháo cá nóng. Bát củacô vẫn còn đầy nguyên, những hạt gạo dính vào nhau.
“Khôngăn thì lãng phí”. A Tuấn chạy hùng hục lên tầng, nhìn thấy Thái Mãn Tâm
ngồi ngẩnngơ liền lấy bát cháo trước mặt cô, ăn vài ba miếng hết sạch.
“Saolại về?”.
“Đánhbóng bẩn quá, về nhà tắm một cái. Buổi tối đi uống rượu, không biết mấy giờ về”.
“Cònuống rượu? Chẳng phải tối hôm qua mới uống bao nhiêu rồi sao?”.
“Khôngbiết, anh Hải mời, cô không đi sao? Anh ấy đang ở đó nói chuyện với mọi người,hình như dạo này rất vui”.
“Cóchuyện gì đáng vui cơ chứ?”. Thái Mãn Tâm chu môi.
“Cònphải hỏi?”. A Tuấn ngồi khoanh chân trước mặt cô: “Nếu cô là bạn gái của tôi,tôi cũng vui như thế”.
“Tôikhông cho rằng mình có bạn trai ở đây”. Thái Mãn Tâm nhếch mép: “Mau đi tắm đi,người cậu toàn mùi mồ hôi”.
Cô lấycẩm nang du lịch mua ở Đam Hóa, trên đó không có thông tin gì về thị trấn BạchSa. May mà ở phía sau có bản đồ hành chính ở khu vực này, nằm
trên đường nối liềngiữa Đồng Cảng và Đam Hóa, một đường rất mảnh, giống
như một dấu chấm nhỏ bétrên bản đồ với tỉ lệ thu nhỏ hàng triệu lần,
phía trên có ghi dòng chữ nhỏ bé,thị trấn Bạch Sa.
Lúcnãy trên đường về Thái Mãn Tâm đã hỏi thăm, giữa Đồng Cảng và thị trấn Bạch Sakhông có xe khách đường dài, phải xuống xe ở một ngôi làng trên
đường, sau đó bắtxe ba bánh hoặc xe máy đến thị trấn Bạch Sa. Mỗi ngày
chỉ có một chuyến xekhách dừng đỗ, cô đã mua sẵn vé tàu sáng mai xuất
phát.
Cô lấynhững đồ dùng cần thiết
trong va li, xếp vào ba lô. A Tuấn hát ngoài hành lang,lớn tiếng hỏi Mãn Tâm có muốn cùng đến nhà hàng của anh Thành không. “Tôi muốnđi ngủ sớm, cậu đi chơi đi, đừng uống nhiều”. Cô hét lên.
Tiếngbước chân ngoài cửa xa dần, tiếng hát xa dần, không gian dần trở nên yên tĩnh.
TháiMãn Tâm nằm bò trên lan can ở ban công, nhìn lá dừa đung đưa theo gió dưới
nềntrời đỏ rực. Mặt biển dưới ánh chiều tà cũng nhuốm màu đỏ dịu dàng.
Cô lại nhớđến buổi chiều tối cùng anh ngắm hoàng hôn, nhớ đến ánh trăng
và tiếng sóng biểnđêm hôm ấy. Chỉ là cảnh tượng của vài ngày trước nhưng đã tan biến như mâykhói, khiến cô rơi từ trên mấy xuống đất.
Cô nhớđến đoạn đối thoại của hai người về thị trấn Bạch Sa. Đó là quê
hương của anh,trên núi có rất nhiều thác nước. Ở cửa sông nước mặn nước
ngọt hòa vào nhau, rừngngập mặn rậm rạp, buổi tối có rất nhiều đom đóm,
giống như cây thông Noel. Đã từngmơ tưởng cùng anh chèo một chiếc thuyền nhỏ, đi qua rừng ngập mặn trong đêm tốitĩnh lặng. Nhưng e rằng bây giờ
chỉ có một mình mình thực hiện ước mơ này.
TháiMãn Tâm dậy sớm, để lại mẩu giấy cho bà Lục rồi rón rén đẩy cửa.
Chuyếnxe này ngược với chuyến xe khách đường dài lúc cô đi từ Đam Hóa đến Đồng
Cảng.Cô chọn chỗ ngồi giống như lúc đến, ngồi xuống gần cửa sổ, không
kìm được bấtgiác sờ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh. Nếu có thể chọn lại, cô hy vọng tất cả vẫnxảy ra như vậy hay thà rằng chưa bao giờ quen biết
Giang Hải?
TháiMãn Tâm nhận ra đây là một câu hỏi ngớ ngẩn. Thay vì đặt ra giả thiết cho quákhứ, chi bằng nỗ
lực giành lấy tương lai. Nhưng tương lai như thế nào, dườngnhư giữa hai
người không tồn tại lời giải đáp trọn vẹn. Cô nằm bò bên cửa sổ,thở dài
ngao ngán.
Chiếcxe khởi động, lướt
qua người đi đường. Bỗng nhiên Thái Mãn Tâm nghe thấy giọngnói của A
Tuấn, anh lớn tiếng gọi tên cô. Cô thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy vẫychiếc
mũ: “Một hai ngày nữa tôi sẽ về, đừng lo lắng”. Giọng nói bị tiếng xe
átđi. Một trận gió thổi tới, cô không bám chặt, chiếc mũ kaki bị lật rơi xuống đường.A Tuấn chạy được nửa con đường, cuối cùng bị chiếc xe bỏ
lại phía sau, buồn rầunhặt chiếc mũ, vẫy hai tay theo xe.
Maymà đây không phải là sự chia xa thực sự, Thái Mãn Tâm thầm