
i cho cô hai quả xoài.
“Emtên là gì?”. Trên đường đi, Thái Mãn Tâm hỏi cậu bé nhảy nhót trước mặt mình.
“TrầnĐịnh Hải”. Cậu trả lời rất to: “Còn chị?”.
“Cứ gọilà chị”.
“Ặc,chị cũng phải có tên chứ”.
“Ồ,em tên là Định Hải, chị tên là Thần Châm”. Thái Mãn Tâm cười: “Này, tên ở nhà củaem là Gậy như ý à?”.
“Ha!”.Định Hải học dáng vẻ gãi mặt gãi tai của chú khỉ: “Bọn họ đều gọi em là A Hải”.
“Chịcó thể gọi em là A Hải không?”. Cô hỏi.
“Thếchị nói cho em biết tên của chị”.
“Chịtên là Thái Mãn Tâm”.
“ATâm”.
“Không,nghe rất kỳ quặc, Mãn Tâm là được”.
“MãnTâm, Mãn Tâm, Mãn Tâm!”. Cậu bé nhắc lại mấy lần: “Em nhớ rồi!”.
“Chịcũng nhớ em rồi, A Hải”. Thái Mãn Tâm cười.
Côcùng Định Hải rẽ vào con đường nhỏ bên đường, băng qua một rừng cây, lội
ngượcdòng suối trong vắt. Cô bước hụt ngã xuống nước, bị rách đầu gối,
ống quần vạtáo đều ướt sũng. Nước suối mát lạnh xua đi hơi nóng của mùa
hè. Cô không kìm đượcbật cười khanh khách.
Quaytrở về thị trấn thì đã bỏ lỡ chuyến xe về Đồng Cảng ngày hôm ấy. Trong
vùngkhông có quán trọ nào. Chị dâu của Định Hải là chị Phương mời Mãn
Tâm ở lạinhà. Chị nói ngày hôm sau là phiên chợ mỗi tháng một lần, chi
bằng ở lại đến đóxem.
“Vìsao muốn đến thị trấn Bạch Sa?”. Ăn tối xong, chị Phương hỏi: “Chị chỉ biết bâygiờ
người đến Đồng Cảng du lịch càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người ở đây
đềulàm việc ở Đồng Cảng và Đam Hóa”.
“Emmuốn xem đom đóm, một người bạn của em sống ở thị trấn Bạch Sa nói là ở đây córừng ngập mặn”.
“Nhưngbây giờ không thể nhìn thấy đom đóm”. Chị Phương lắc đầu: “Bởi vì quay
biểnnuôi trồng, rất nhiều rừng cây đã bị chặt. Nhưng thủy hải sản ở đây
tiêu thụkhông được tốt, một số hồ nuôi trồng cũng biến thành đầm lầy bỏ
hoang. Hồi chịcòn nhỏ, đúng là bên sông có rất nhiều đom đóm. Hồi ấy
không thấy đẹp, bây giờthì rất nhớ chúng”.
“Ngườibạn ấy cũng nghĩ là em nói quá”.
“Ha ha!Đúng rồi, người bạn mà em nói tên là gì? Những người trẻ tuổi trong thị trấn cólẽ đều biết nhau”.
”GiangHải”.
“Là AHải”. Chị Phương bật cười: “Cậu ấy, chị và chồng chị A Đức là bạn học
hồi tiểuhọc. Chị còn ngồi cùng bàn với cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng không làm xong bài tập,sáng nào cũng cướp vở của chị chép bài. Hồi nhỏ cậu ấy nghịch lắm, không có bạnnữ nào muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy”.
“Nhìndáng vẻ lầm lì ít nói của anh ấy bây giờ thật là không thể ngờ được”. Thái MãnTâm có chút hứng thú, chống cằm nghe.
“Cậu ấylầm lì? Ha ha!”. Chị Phương lại bật cười: “Lúc ở trên lớp cậu ấy nói
nhiều nhất.Thầy cô đứng trên bục giảng giảng bài, cậu ấy ngồi dưới nói,
còn cho chị xem lũgiun cậu ấy bắt được, rất nhiều lần bị thầy cô phạt
đứng xó, lại còn hỏi cậu ấy:“Có phải em bị chứng hiếu động không?”.”
“Lầnsau em sẽ hỏi anh ấy, còn có chuyện ấy cơ ạ?”.
“Cóđiều...”. Chị Phương thở dài: “Từ khi bố A Hải mất, cậu ấy ít nói hẳn. Hồi ấy
sứckhỏe của mẹ cậu ấy cũng không tốt. Đến cấp hai, vườn hoa quả trong
nhà đều do mộtmình A Hải lo liệu. Trường cấp hai lại ở Đồng Cảng, khi
nào bận thì ngày nào cậuấy cũng đạp xe về. Hồi ấy cậu ấy vừa đen vừa
gầy. Nhưng cậu ấy rất thông minh.Trong số bọn chị, chỉ có cậu ấy thi đỗ
đại học. Như bọn chị tốt nghiệp cấp haixong không học tiếp, bây giờ con
cái đông đủ cả rồi”.
TháiMãn Tâm cười: “Chỉ là con đường khác nhau mà thôi. Cho dù anh ấy đỗ đại học,bây giờ cũng quay về Đồng Cảng”.
“Hồicậu ấy học năm thứ tư thì mẹ mất, hình như phía trường học cũng gặp vấn đề
gìđó, nói chung là không được như ý”. Chị Phương lắc đầu: “Chị cũng
không biết rõlắm. A Hải rất ít khi nói về chuyện của mình, giống như em
nói đấy, về sau cậu ấylầm lì thật. Ai mà ngờ được trước đây là một cậu
bé nghịch ngợm, hiếu động nhưthế”.
TháiMãn Tâm nhìn Định Hải đang nằm bò ra bàn làm bài tập. Có vẻ như cậu bé cũng cảmthấy khó hiểu khi chị Phương không ngừng nhắc đến A Hải, chốc chốc
lại ngẩng đầunhìn. Thái Mãn Tâm nhớ đến Giang Hải khi còn nhỏ, nghịch
ngợm và bướng bỉnh. Nếuthời gian có thể quay trở lại, cô có thể vượt
thời gian nhìn thấy cậu bé đenđen gầy gầy ấy thì nhất định sẽ ôm cậu ấy
vào lòng.
Lúc ấycô không hiểu rằng
khi mình dịu dàng thương yêu, xót xa một người thì cũng làlúc mình cam
tâm tình nguyện, chuẩn bị sẵn sàng bị người đó làm tổn thương.
ĐịnhHải ngủ ở ghế sofa trong phòng khách, nhường phòng mình cho Mãn Tâm. Trên
tườngcó hai khung ảnh bằng kính rất to, bên trong gài rất nhiều ảnh.
Nhìn qua thì thấybức ảnh tập thể Định Hải và các bạn chụp lúc đi du lịch Đồng Cảng, ăn hải sản ởnhà hàng của anh Thành. Trong bức ảnh thấp
thoáng hình bóng quen thuộc tay chốnghông, dặn dò nhân viên điều gì đó.
Cô thích thú xem tiếp. Chị Phương và Định Hảiđã ngủ, Thái Mãn Tâm không
muốn để đèn sáng nên giơ điện thoại, xem từng bức ảnhqua ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Có một vài bức ảnh trong đám cưới củachị
Phương. Chú rể trông quen quen, Giang Hải cũng đứng trong phòng tiếp
khách.
Cáchlớp kính, ngón tay vẽ theo đường nét trên khuôn mặt của anh.
Cô khônghiểu tôi, có thể là 0,1% cũng không. Anh đã từng nói như thế.
TháiMãn Tâm hếch cằm, mỉm cười tự nói