
ên cảm thấy sự xa cách giữa hai người.
Mộtmình cô đi tới bờ biển trong đêm tối tĩnh lặng. Sóng biển trắng xóa dịu dàng xôvào đường bờ biển ngoằn ngoèo. Thái Mãn Tâm đứng trên bãi cát, để mặc cho nướcbiển ấm áp tràn qua chân mình. Cô xách đôi dép xỏ ngón màu
vàng, ngẩng đầu nhìnvầng trăng sáng bạc giữa màn trời xanh thẳm.
LấyMP3 trong túi áo, lúc nãy khi Giang Hải nói sẽ chơi một bản nhạc cô chưa
nghe,Thái Mãn Tâm đã ấn nút thu âm. Lúc này tai nghe tái hiện lại cảnh
tượng vui vẻlúc ấy, tiếng đàn guitar nghe có vẻ hơi rè, còn có tiếng nói chuyện, tiếng cườicủa mọi người và tiếng kéo ghế ken két.
Bỗngnhiên cô thấy lòng tĩnh lại, cảm thấy những câu hỏi ấy có thể không hỏi. Ngay từlúc đầu cô đã hiểu rất rõ mối tình này không có nền móng, không nhìn
thấy tươnglai. Anh níu kéo cũng được, lạnh lùng cũng được, cho dù cô
dành toàn bộ thờigian của mùa hè này cho Đồng Cảng thì chẳng qua cũng
chỉ có thêm một chút hạnhphúc hão huyền. Khi cô trở về với cuộc sống
bình thường, tất cả sẽ tan biến nhưmây khói.
Mộtchàng trai lạnh lùng như thế cũng có thể thản nhiên kể chuyện cười khiến
ngườita ôm bụng cười. Có chút ngang bướng nhưng cũng có thể nở nụ cười
chân thành,thân thiện giống như trẻ con với bạn bè. Chưa từng nói những
lời đường mậtnhưng lại vô tình trao những ánh mắt quan tâm. Bao nhiêu
ngày qua cô ở bên cạnhanh, cho dù chỉ là mỗi người ngồi một góc trên ban công, nhắm mắt không nói gìnhưng vẫn có thể cảm nhận được một cách sâu
sắc niềm hạnh phúc tràn trề mà anhmang tới.
Ởthiên đường trần gian khiến người ta quên đi muộn phiền này khó tránh khỏi rungđộng.
Cô nhắcnhở bản thân: Mày nên hiểu rằng đây chỉ là sự rung động nhất thời.
Mày nên hiểurằng nó không thật. Mày nên hiểu rằng nó không lâu dài. Mày
có nhận ra rằng cáigọi là ngọt ngào và lãng mạn chẳng qua chỉ là đốm lửa trên hành trình của mày,không thể tồn tại trong cuộc sống hiện thực.
Dừnglại ở đây, nói tạm biệt thực ra là điều tốt nhất, đúng không?
Tất cảmọi đạo lý cô đều hiểu nhưng không thể khảng khái khuyên nhủ bản thân giống nhưkhuyên nhủ bạn bè.
Trongcuộc chiến giữa lý trí và tình cảm, tình cảm đã chiếm ưu thế.
Khôngcần bất cứ ai níu kéo, cô đã chọn ở lại.
TháiMãn Tâm thì thầm với chiếc MP3, mỉm cười và nói: “You’re insane, mày điên rồi,đúng là điên rồi!”.
Trongnhững ngày sau đó, cô không có dũng khí nghe lại đoạn ghi âm này. Con bé điện rồlúc ấy thật đơn thuần, cố chấp khiến cô đố kỵ. Những cái gọi là suy
nghĩ, bànghoàng về tương lai ấy thực ra không nghiêm túc như thế. Suy
nghĩ hết lần này đếnlần khác cũng không hề lay động và càng lưu luyến
hơn.
Đêm ấygần như không ngủ. Sáng
sớm hôm sau, Thái Mãn Tâm chạy đến trước cửa nhà GiangHải. Tấm mành treo ngoài cửa toàn là thư pháp hành thảo.
Khôngcó ai mở cửa.
TháiMãn Tâm đi lòng vòng trên đường, ăn một bát bún ốc, men theo bãi biển đi
đến cửahàng của anh Thành nhưng phát hiện Giang Hải nằm trên chiếc võng ở góc nhà hàngngủ ngon lành. Đã có nhân viên bắt đầu chuẩn bị mở hàng
buổi trưa, đổ cá và cácloại sò vào hồ nước ngoài cửa.
AnhThành vừa ngáp vừa đi vòng ra từ căn phòng phía sau: “Chào buổi sáng, Mãn
Tâmcũng đến rồi à. Ấy, ai lại chăm chỉ mới sáng sớm đã nhập hàng rồi?
Tôi tưởng mọingười uống nhiều như tôi, ngủ mê mệt rồi. Xem ra người trẻ
tuổi sức khỏe tốt”.
“Khôngphải chúng tôi, là anh Hải”. Có người chỉ về phía chiếc võng ở góc.
“SaoA Hải lại ngủ ở đây?”. Anh Thành và Mãn Tâm bước lại gần: “Anh nhớ tối qua nó ởcùng em mà!”.
TháiMãn Tâm ngượng ngùng: “Có lẽ sau khi đưa em về anh ấy lại quay lại”.
AnhThành thò tay ra phía sau cô, dịu dàng vuốt ve má Giang Hải. Anh mơ hồ mở
mắt,nhìn thấy Thái Mãn Tâm đứng trước mặt mình, liền kéo cô ra, vung tay đấm mộtcái thật mạnh vào tay anh Thành.
“Ha,bị phát hiện rồi”. Anh Thành cười: “Để cậu ta ngủ tiếp, anh đưa em đi ăn sáng”.
“Emăn rồi”. Mãn Tâm nói: “Em ăn bún ốc bên đường”.
“A Hảiđưa em đi? Thằng nhóc này thích nhất là bún ốc”.
TháiMãn Tâm gật đầu.
“Lầnsau để nó chỉ cho em xem ở Đồng Cảng quán bún ốc nào múi vị như thế nào. Nó biếtrõ hơn ai hết”. Anh Thành cười: “Em xem nó đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng vẫngiống đứa trẻ nghịch ngợm”.
TháiMãn Tâm ngồi xuống, mỉm cười và nói: “Em cũng thấy thế”.
GiangHải nghiêng người nằm úp trên võng, đung đa đung đưa, dùng khuỷu tay đẩy
vàolưng cô. Thái Mãn Tâm cúi người tránh anh, cũng không ngoảnh đầu,
nghiêng ngườidùng vai đỡ. Hai người đung đa đung đưa, đến tận khi Giang
Hải bảo dừng. “Chóngmặt quá, tôi dậy vậy”. Anh nói.
“Hômnay muốn đi đâu?”. Anh hỏi.
“ĐảoLệ, cùng anh xây nhà”.
GiangHải im lặng một lúc nhưng không từ chối.
Hồi ấycô tưởng rằng mùa hè oi bức này đã kết thúc nhưng không ai biết rằng vẫn còncách rất xa rất xa.
Lúcnày đây em chỉ muốn có được trái tim chân thành của anh. Yêu cầu này có đượccoi là quá nhiều không?
TháiMãn Tâm ngồi sau xe máy của Giang Hải, những căn nhà màu trắng thấp bé bên
cạnhcon đường chật hẹp nhanh chóng bị bỏ lại ở phía sau, giống như chú
hải âu dangcánh bay. Anh đưa cô đi uống chè mát và ăn thạch do chính
những người già trongvùng