Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 10.00/10/256 lượt.

i vàng ấm áp tô điểm những đường néttrên khuôn mặt cô, đôi lông mi

dài, cái mũi tròn khẽ hếch lên, cho dù là lúc tứcgiận kiêu kỳ trong lần

đầu gặp mặt cũng toát lên vẻ trẻ con trong sáng. Khôngbiết vì chạy lâu

hay vì không khí bị ráng chiều nhuộm đỏ mà mặt cô hồng hào. Vìcó một lớp mồ hôi mà càng thêm bóng mịn.



cảmgiác có người đang nhìn mình bèn quay sang, dường như nhìn thấy Giang Hải quayđi. Anh ngắm nhìn đảo Lệ ở phía trước, dường như chỉ là vô tình liếc nhìn cô.

TháiMãn Tâm cúi đầu, tiếp tục uống nước dừa.

“Hoànghôn bên đó đẹp hơn”. Giang Hải nói.

“Thậtsao?”.

“Ởđây bị núi che khuất, không nhìn thấy toàn cảnh hoàng hôn, đặc biệt là chiều tốicó sương, không nhìn rõ”.

“Ồ,đúng vậy, ở đảo Lệ có thể nhìn thấy mặt trời lặn xuống biển, nhất định là rấttráng lệ”.

“Ừm,gần như ngày nào cũng thấy”.

Nhữngngày sau đó, cùng Giang Hải ngắm hoàng hôn gần như đã trở thành thói quen

khôngthể thiếu của Thái Mãn Tâm. Cũng không cần nói gì, chỉ yên lặng

ngồi ở đó, cólúc nói vài câu với những người đi ngang qua. Phần lớn thời gian anh nói chuyệnvới người khác hoặc cầm cây guitar luyện tập.

Nhữngngày tháng sau khi rời khỏi Đồng Cảng, Thái Mãn Tâm một lần nữa nhìn thấy

hoànghôn rực rỡ trước đài tưởng niệm Washington, ráng chiều tràn ngập

đất trời khiếncô bỗng thấy lòng thắt lại, tim như ngừng thở.

GiangHải chưa từng đưa cô tới đảo Lệ ngắm hoàng hôn. Nơi đó mặt biển rộng lớn,

đườngchân trời trải dài, có thể nhìn thấy mặt trời đỏ rực từ từ chìm

xuống biển, rựcrỡ tráng lệ. Tuy nhiên ở Washington, Thái Mãn Tâm không

nhìn thấy cảnh tượng mặttrời chìm xuống biển. Chỉ có thể đi đến quán bar trong gió lạnh, hỏi người pharượu có thể pha một cốc tequila sunset.

Anh ta lắc đầu, nói chỉ có tequilasunrise. Điều đó không quan trọng, bạn có thể coi ly cocktail đó là sunset, giốngnhư bạn tưởng rằng vòng tay

của người khác cũng ấm áp giống như anh.

Ở ngãrẽ vô số lần đi đi lại lại, cuối cùng cô không nỡ rời đi như vậy, lựa chọn cáchđể mặc cảm xúc và tâm trạng của mình.

Đúngnhư câu tự chuốc vạ vào thân.

Có lẽđây chỉ là một ngã rẽ trong hành trình của cuộc đời, phong cảnh tươi đẹp nhưngkhông có lối ra.

Cua hấpđược bưng lên, đầy ắp như một ngọn núi nhỏ trên chiếc đĩa. Hai con

cá hấp đượctưới dầu hào, mùi thơm của gừng và hành càng làm dậy lên vị

tươi ngon của cá biển.Còn có rất nhiều loại hải sản mà Thái Mãn Tâm

không biết tên, bày kín cả mộtbàn. Cua biển bóng đỏ khiến cô thèm

thuồng, giơ ngón tay sờ sờ, hình như vẫncòn rất nóng, vội rụt tay lại.

GiangHải liếc nhìn cô, nhấc một con cua biển lắc lắc rồi lại đặt xuống, chọn một conkhác, đặt trước mặt Thái Mãn Tâm. Cô cầm càng cua thổi thổi, như thể làm như vậysẽ có thể giảm nhiệt ở vỏ cua, rồi lại lấy một viên đá trong âu đá, cọ cọ vào bụngcua, bóc mai thoăn thoắt, lẩm nhẩm: “Tắm hơi có đá để hạ nhiệt, đây là dịch vụ ởsuối nước nóng Bắc Hải”.

Mặcdù không phải là mùa cua biển nhưng con cua này rất ngon, rất béo. Giang

Hải vàmọi người ăn rất nhẹ nhàng, thư thả. Thái Mãn Tâm thì thảm hại

hơn, mười ngóntay cùng “ra trận”, lại lười lấy giấy ăn trong túi lau

tay, chỉ mút ra như trẻcon.

Mọingười

uống rượu hình như không có điểm dừng, nói chuyện pha lẫn tiếng

địaphương. Mặc dù Thái Mãn Tâm không hiểu họ đang nói gì nhưng khoảng

thời gianthư thái tự nhiên thế này đã đủ khiến cô cảm thấy rất vui.

Ngẩng đầu nhìn quamái che mưa của nhà hàng thấy một bầu trời đầy sao,

trải dài ra tận biển.

Hồi ởMỹ, cô đã

từng xuýt xoa vì nhìn thấy bầu trời đêm mà Bắc Kinh không nhìn

thấy.Nhưng vẻ rực rỡ của bầu trời sao lúc này còn đẹp hơn, ngay cả những chòm saothường ngày đã quen thuộc cũng ẩn chứa vô số điều mới lạ mà cô

không nhìn thấy.

TháiMãn Tâm không

kìm được bước ra khỏi nhà hàng, đi thẳng đến bãi cát. Trong bóngtối, gợn sóng dập dềnh, một dòng trắng bạc trào lên bãi cát, nhẹ nhàng ngập

quamắt cá chân của cô. Rời xa ánh đèn, cô bước đến vùng nước đến bụng

chân, quayngười ngồi lên một con thuyền nhỏ.

“Alo,thì ra lục đẳng tinh[1'> thật sự có thể nhìn bằng mắt thường”. Cô gọi điện thoạicho Hà Lạc, mở đầu rất mơ hồ.

[1'>Các nhà thiên văn học đã dựa theo độ sáng của các sao tự phát sáng và phát

nhiệtđể chia các hằng tinh ra làm sáu cấp độ. Trong đó sáng nhất là cấp

một, hằngtinh cấp sáu là tối nhất.

Maymà cô bạn thân đã quen với phong cách đó của cô nên không lấy làm lạ. Hà

Lạcnói: “Bắc Kinh ô nhiễm ánh đèn, hôm nay kinh đẳng tinh (hằng tinh cấp số không)cũng không nhìn thấy”.

“Ừm,đến khi cậu nhìn thấy mới tin sự tồn tại của nó”.

Giốngnhư những thứ tình cảm đã từng bị coi là ấu trĩ, nực cười trong mắt cô.

“Cậuđi du lịch chỉ là để nói với mình sao rất đẹp sao?”. Hà Lạc hỏi.

“Visađi Mỹ của cậu thế nào rồi?”.

“Xinđược ngay, rất thuận lợi”.

“Ha,thế mà cũng không báo cáo với mình. Có điều mình đã nói là cậu không vấn

đềmà!”. Thái Mãn Tâm cười: “Mình gọi điện là vì muốn hỏi cậu có hối hận

vì khôngđi chơi với mình không?”.

Hà Lạccười, giọng nói có chút buồn phiền: “Cậu biết mà, mình chẳng có tâm trạng nào”.

“Lạibị mình đoán trúng rồi, cậu gặp Chương Viễn rồi?”.


The Soda Pop