Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cán Hoa Khúc

Cán Hoa Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321633

Bình chọn: 7.00/10/163 lượt.

Rất nhiều độc dược đều thất truyền, là vì không nhìn thấy hình dạng dược thảo. Nếu có thể vẽ lại

hình dạng của chúng thì sao?

Yên lặng thu thập những trang giấy khắp phòng, vừa đối chiếu xem, trong lòng dần dần kinh ngạc.

Chính đang trầm tư, Bạch Dực xoay người, trừng mắt nhìn, “Di? Huynh trở về bao lâu rồi ?”

“Vừa xong.” Ô Vũ thản nhiên, giơ giơ giấy trong tay lên, “Đây là cái gì?”

“Bài tập nghỉ hè.” Bạch Dực ngồi xuống, duỗi thắt lưng, “Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.”

“Nghỉ hè? Bài tập?” Ô Vũ sửng sốt một chút.

Bạch Dực gãi gãi đầu, “Bài tập nông nghiệp…Phiên bang thổ ngữ, không quan trọng.” Nàng rốt cục hoàn toàn tỉnh, nhìn Ô Vũ cười đến sáng lạn,

“Trở về vừa vặn! Vừa vặn có thứ tốt… Các tiểu tinh linh nhà huynh cũng

theo trở lại chứ?”

Ô Vũ mị mắt, nhãn thần chợt lóe, “Không cần chuẩn bị cho bọn họ.”

“Tuy là thứ tốt, nhưng không thể ăn nhiều đâu.” Nàng đứng dậy, “Canh đậu xanh, chỉ đủ phần của huynh. Hay là huynh muốn uống trà trước? Lúc

trước trong thôn thu trà, tôi có qua giúp. Nhưng kĩ thuật sao trà không

được tốt lắm, sao có chút quá…”

“Tự cô sao?” Ô Vũ có chút ngoài ý muốn.

“Học thêm chút bản sự cũng không có gì là không tốt. Huống chi trà

cũng có thể cho vào đồ ăn.” Nàng dẫn Ô Vũ vào phòng bếp, trước thuần

thục pha trà, canh đậu xanh phi thường thần kỳ chủ động xuất hiện trên

bàn nhỏ trong phòng bếp, làm cho nàng lại cảm thán tiểu tinh linh lanh

lợi cùng thần thông quảng đại.

Ô Vũ không chạm vào canh đậu xanh, đang cầm bát chén trà nhấp một

ngụm. Quả nhiên thủ nghệ của nàng còn chưa đúng chỗ, nhưng trà mới, nước ngọt, uống vào rất thoải mái.

Thoáng nhìn nàng thật cẩn thận cắt thứ quả trắng như tuyết làm

nguyên liệu nấu ăn, hắn có chút kinh ngạc, “Này không phải quả cau sao?”

“Đúng vậy nha, lõi của quả cau, còn gọi là bán nhật duẩn.” Bạch Dực

cắt xong, lại bắt đầu chặt sườn, “Mấy hôm trước mưa to gió lớn, tôi còn

tưởng rằng là bão ấy. Có vài cây cau bị thổi đổ… Tôi thấy Vương đại

nương kêu khóc đáng thương, liền bỏ tiền mua mấy cây kia…”

“Cây cau gãy, mua làm gì?” Hắn có chút không hờn giận.

Nơi đây không dễ trồng cau, nhưng hôn tục gả lễ đều cần dùng tới

cau. Sơn thôn có mấy cây cau, đều được quý trọng như tài sản riêng vậy,

có cau mới có thể làm sính lễ thành thân.

Nha đầu ngốc này nhất định tiêu tiền loạn. Tiêu loạn cũng không có

gì, chỉ là sơn thôn khép kín này cũng sẽ không có ai ghi nhớ lòng tốt

của nàng.

“Quả cau ăn tốt a, thân cau còn có mộc nhĩ, tác dụng rất tốt.” Nàng

vội vàng nói, “Này thực hãn hữu a, bình thường làm sao có được mà ăn.

Không thể vì muốn ăn mà làm gì ảnh hưởng tới tài sản nhà người ta được…

Cho nên không thể có được thứ tốt này.”

Hắn còn muốn nhắc vài câu, thấy nàng mãn nhãn cầu khẩn, cũng liền thôi.”…Cô vẫn là để cho ta nuôi đi. Thiếu tâm nhãn lợi hại…”

Bạch Dực thiếu chút nữa nghĩ sai lệch, ngây ra một chút. Để cho Ô Vũ nuôi, kỳ thật không thích hợp lắm. Nàng cảm thấy chính mình có thể sống độc lập, nhưng cũng không biết phải nói thế nào để cự tuyệt Ô Vũ

‘nuôi’. Trước kia cha mẹ bạn trai nuông chiều, không dưỡng nàng mắc bệnh công chúa, lại dưỡng ra cái tính dịu ngoan sợ làm tổn thương người

khác.

Lúc trước nếu nàng lộ ra ý cự tuyệt, gương mặt Ô Vũ lại như đóng băng, phi thường mất hứng.

Quay đầu nhìn Ô Vũ đang uống canh đậu xanh, vẻ mặt thỏa mãn, nàng lại không nghĩ tới việc phá hư tâm tình đang tốt của hắn.

Canh cau ninh sườn, làm cho Ô Vũ phi thường kinh diễm. Qua cay đắng

lại tới ngọt thơm, một ngụm mỹ vị khôn kể, hắn rốt cục hiểu được vì sao

Bạch Dực lại đánh giá cao như vậy.

“Vì sao chỉ có một bát nhỏ như vậy?” Hắn bắt đầu đau lòng.

“Cau tính lạnh, không thể uống nhiều. Lại không để được lâu… Uống

ngay mới tốt nhất, bằng không đã nấu cho mọi người trong thôn cùng

uống…Huynh cũng ăn sườn a, sườn ninh với quả cau ăn siêu ngon, huynh thử xem xem.” Bạch Dực gặp được trù nghệ liền phi thường nhiệt tình có tự

tin.

Uống xong canh, Bạch Dực đặc biệt vì Ô Vũ làm rau trộn đậu hủ cùng

cây hương thung trộn trứng ốp lếp, đó là đồ ăn riêng của hắn, tiểu tinh

linh không có phần. Bữa tiệc này khiến hắn mặt mày hớn hở, mấy tháng mệt nhọc trở thành hư không.

Ăn cơm xong, hắn tâm tình tốt lên, đem ra ‘thổ sản’ mà hắn mang về: một cái răng trắng dài bằng cánh tay.

“Không lẽ là ngà voi a?” Bạch Dực sợ hãi than, chạm vào lại cảm thấy lạnh như băng.

“Răng rắn.” Ô Vũ sửa đúng nàng, “Đây là răng nhỏ, không có tác dụng gì, mang về cho cô chơi.”

Răng nhỏ? Răng lớn thì thế nào? !

“…Rắn?” Bạch Dực làm thủ thế uốn lượn.

Ô Vũ gật gật đầu, “Con rắn khoảng bốn trượng.”

Bốn trượng là dài hơn… ? Một trượng ước chừng là hai trăm năm mươi

cm, bốn trượng là…Mười mét… đi? Ha ha ha, trượng của bọn họ bên này hẳn

là không dài như nàng nghĩ đi…

“Ước chừng gấp sáu lần cô đi?” Ô Vũ nhìn chiều cao của nàng, “Đuổi giết mấy tháng mới được.”

Răng rắn đang cầm trong tay, dường như không lạnh như băng, ngược lại có chút nóng lên.

… Yêu quái a! !

“Các huynh…các huynh không phải sát thủ sao?” Bạch Dực có chút suy

yếu hỏi, “Sao lại quản cả giết y