Cán Hoa Khúc

Cán Hoa Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321564

Bình chọn: 7.00/10/156 lượt.

không muốn chạm mặt cùng hắn.

Nhưng Ô Vũ càng phiền chán.

Chờ tới ngày thứ sáu sau khi trở về, Ô Vũ gọi nàng lại, “…Ta đã nói sẽ trang điểm cho cô xinh đẹp.”

Bạch Dực có chút hồ nghi nhìn hắn, vẫn là dịu ngoan ngồi xuống, nhắm mắt lại, để cho Ô Vũ vẽ loạn trên mặt nàng. Hắn thật sự thực cẩn thận,

trang điểm thật sự chậm. Bạch Dực hoài nghi hắn căn bản là dùng cọ vẽ

từng sợi lông mi, đã đạt tới cảnh giới siêu việt trong việc tinh tế cùng chậm rãi.

“Tốt lắm.” Hắn có chút khàn khàn nói.

Bạch Dực trừng mắt nhìn, mở to mắt mới phát hiện hắn cách nàng thật sự gần… Hơn nữa càng ngày càng gần.

Nàng còn chưa kịp ý thức lại đây, Ô Vũ đã đem môi dán tại môi nàng. Chạm nhẹ như không, có chút cảm giác lạnh lẽo.

Oanh một tiếng, mặt của nàng dần dần thiêu lên, trừng mắt nhìn Ô Vũ, động cũng không dám động.

Hắn bình thản ung dung lui ra phía sau hai bước, “Không làm hư son

của cô… Như vậy mới là đầy đủ.” Kéo Bạch Dực đến ngồi trước gương đồng,

nàng trừng mắt nhìn gương mặt như hoa đào của chính mình trong gương,

thiếu chút nữa không nhận được ra.

“Rất đẹp đi? Tuy rằng là giả.” Ô Vũ khoát tay lên vai nàng, “Đáng tiếc sẽ tổn thương làn da, không thể vẽ như vậy mỗi ngày.”

“Đây là mặt nạ.” Bạch Dực quẫn muốn chết, “Này không phải tôi.”

Ô Vũ không nói gì, chỉ nhìn Bạch Dực qua gương.

Không thể chấp nhận được. Nhiệm vụ lần này thiếu chút nữa thất bại… Bởi vì hắn thấp thỏm lo lắng. Tâm của hắn, rối loạn.

Như vậy không được. Cần phải nhanh chóng tránh xa nàng, cắt đứt quan hệ với nàng. Bằng không hắn sẽ chết… nếu hắn chết, thủ hạ tự nhiên sẽ

phân phát cho những người khác… Ai sẽ che chở cho nàng? Nàng cũng sẽ

chết mất. (aaa, tình yêu của Vũ ca thực khiến người ta đau lòng mà T_T)

Kỳ thật, hắn rất muốn làm phá hư son của nàng.

Chính là loại tâm tình này, mới có thể lưu lại hậu quả cho nàng. Nếu hắn có thể lý trí bình tĩnh một chút, sẽ không đến tình trạng này.

“…Ta phải đến bốn mươi tuổi, mới có thể trả lại phong hào cho gia

tộc, không cần nghe theo mệnh lệnh của gia tộc.” Hắn trầm thấp mất tiếng nói.

Trong tộc có thể có sát thủ tinh anh, sống quá bốn mươi tuổi, rất ít, rất ít.

“Huynh bốn mươi tuổi là có thể về hưu sao?” Tinh thần Bạch Dực rung lên, “Huynh năm nay bao nhiêu tuổi?”

“…Hai mươi chín. Còn mười một năm…” mười một năm này, có thể chết bất cứ lúc nào.

“Mười một năm mà thôi.” Bạch Dực nhìn Ô Vũ trong gương cười, gương mặt sáng ngời, “Huynh về hưu rồi sẽ làm gì?”

Ô Vũ nghẹn lời, “Còn chưa nghĩ tới.”

Bạch Dực cẩn thận nhìn hắn qua gương, Ô Vũ lại tránh đi.

Hắn là… thẹn thùng? Rõ ràng có điều muốn nói với ta, vì sao ấp a ấp úng? Vừa rồi hôn nàng… Thật là trang điểm cần sao… ?

Gương mặt của nàng càng hồng, kiều diễm ướt át, “Ô Vũ… Huynh thật

sự… thật sự không cưới lão bà… Tôi là nói, không thành thân sao?”

“Ta không muốn gây họa cho con cháu.” thanh âm của hắn càng khàn.

Cắn môi, Bạch Dực bắt đầu nắm chặt tay. Vạn nhất là hiểu lầm thì

sao? Vậy rất mất mặt… Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là môi chạm một chút,

không có gì thôi ha ha ha…

Nhưng Ô Vũ không nói, làm cho nàng càng thêm không yên. Nàng cũng

không hiểu chính mình nghĩ như thế nào…Nhưng nàng cảm thấy thực thỏa mãn với những ngày như thế này. Nàng thích Ô Vũ đến ăn cơm, đến ở vài ngày. Thậm chí có điểm thích Ô Vũ miệng lưỡi bá đạo…. kỳ thật là quan tâm,

nàng cũng đều biết.

Không thân chẳng quen, hắn lại chiếu cố bảo hộ nàng một cách tự

nhiên như vậy, phi thường đương nhiên. Nàng không muốn phá hư một mối

quan hệ ôn nhu ổn định như vậy.

“Cái kia…” Nàng lắp bắp nói, “Như… nếu… khi huynh bốn mươi tuổi, còn chưa kết hôn lão bà… Tôi là nói thành thân, tôi liền… liền… coi như bạn gái huynh được không…”

Hai tay Ô Vũ đột nhiên dùng sức, nắm lấy bả vai Bạch Dực, khiến nàng đau kêu ra tiếng, “Huynh nhẹ tay chút a!”

Hắn định thần lại, vội vàng xoa bả vai của nàng, “…Bạn gái?”

Bạch Dực cực thẹn, khụ hai tiếng, “Chính là… giống như… Hồng phấn tri kỷ, thanh sam chi giao a…”

“…Theo ta sao?”

Bạch Dực gật đầu, “Nếu khi đó huynh không chán ghét tôi…”

“Nói định rồi, sinh tử không thay đổi.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Đúng rồi, ta cũng đem vũ y về. Cô chọn lấy bộ mình thích đi.”

Nàng rất nhanh đã bị vũ y hoa lệ phi phàm hấp dẫn, hưng trí bừng bừng chọn lựa, đổi một bộ lại một bộ cho hắn xem.

Ô Vũ nhìn, vẫn thản nhiên cười. Tâm tư lại bay thật sự xa rất xa.

Nàng nguyện theo ta. Nàng nói, mười một năm mà thôi.

“Nếu ta không đến bốn mươi đã chết thì sao?” Hắn hỏi.

Đang mặc vũ y màu xanh xinh đẹp xoay tròn, Bạch Dực ngừng lại, cúi

đầu còn thật sự suy nghĩ trong chốc lát. Nàng chính là một cô gái ngốc

chấp nhất, bằng không cũng sẽ không vì bạn trai trước phí hoài bản thân

mình.

“Ta thay huynh thủ phần.” Bạch Dực nhìn hắn nhếch miệng cười, “Ta sẽ coi sóc cẩn thận.”

Ánh mắt Ô Vũ, nhu hòa hiếm có.”Lá gan cô, chỉ sợ không lớn hơn hạt

đậu, sợ quỷ muốn chết, còn muốn thay ta thủ phần gì?” Hắn cười cười, “Vì không để cho cô trái với lời hứa, ta liền cố gắng sống qua bốn mươi

tuổi đi.”

Bạch Dực bĩu môi, “Thật đúng là ủy khuất huynh quá… Trời ạ! Sao đã


XtGem Forum catalog