em…”
“Cút!” Ô Vũ lập tức đuổi người.
Được một tấc lại muốn tiến một thước… Còn mong chờ Bạch Dực nấu cơm
cho bọn hắn ăn sao? Ngẫu nhiên còn chấp nhận được, thường xuyên thì
không thể!
Bạch Dực từ vườn rau quay lại, nhìn thấy bát đĩa trống trơn, nhếch
miệng nở nụ cười, “Tiểu tinh linh… Tôi là nói thuộc hạ của huynh có
thích không? Tôi lại…”
“Không được.” Ô Vũ phi thường nghiêm khắc ngăn lại, “Nuôi miệng ta là được, không thể nuôi miệng toàn bộ bọn chúng.”
Vốn Bạch Dực thực buồn bực, trù nghệ của nàng cho dù tôi luyện qua,
cũng chỉ là thường thường mà thôi, Ô Vũ cùng các tiểu tinh linh lại cổ
động như vậy, thật sự là nan giải.
Sau Ô Vũ ngẫu nhiên sẽ mang nàng xuống núi dạo chơi, thậm chí đến
thị trấn xa, còn từng vụng trộm vào phòng bếp nhà giàu xem xét, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ.
Đó là một thời đại giàu nghèo chênh lệch rất lớn. Chu môn tửu nhục
xú, lộ hữu đống tử cốt. Sơn thôn muốn ăn no mặc ấm đã là rất vất vả,
quanh năm không thấy có đường, ngay cả tương cũng không thể ăn được loại tốt, muối lại càng quý giá. Rau xanh, cho dù như thế nào đi nữa, nhưng
thiếu tương, không muối, cũng khó có thể ăn được.
(Chu môn tửu nhục xú, Lộ hữu đống tử cốt: Cửa son rượu thịt để ôi, ngoài đường chất đầy xác chết. Hai câu
thơ trong bài ‘Tự kinh đô phó Phụng Tiên’ (Từ kinh đô về huyện Phụng
Tiên) của Đỗ Phủ.)
Những món ăn quý và lạ trong mắt người bình dân, không khỏi đều là
những loại lắm tương nhiều muối, chân giò thịt heo, miếng nào miếng đấy
đều béo ngậy, ăn vô cùng ngấy.
Về phần những nhà phú quý, cũng bắt đầu chú ý tới chế biến thức ăn.
Đồ ăn cơ hồ hoàn toàn thay đổi, không nhìn ra nguyên dạng. Ngẫm lại
trong Hồng Lâu Mộng, ngay cả cà tím cũng đều có thể nhồi thịt, gần đây
lại lưu hành ôn bổ thực thiện, thật sự nhìn một bàn đồ ăn, cũng không
biết là dùng nguyên liệu gì mà nấu.
Nàng lớn lên ở nông thôn đồng ruộng. Khi còn bé ở với ông bà, cha mẹ ở tại trấn nhỏ cách đó khoáng mười lăm km, mãi cho đến khi tốt nghiệp
tiểu học mới chuyển về sống với cha mẹ.
Có một thời gian vô cùng không quen, nhìn thức ăn phi thường ngán.
Dù sao khi ở quê, ăn là rau dưa tươi mới hái, dây mướp ngay bên ngoài
phòng bếp, lúc nào nấu thì cắt. Bà nội nàng vô cùng chăm chút cho vườn
rau nhỏ, vườn tược vô cùng tươi tốt, cải củ non lại là món ăn vặt nàng
thích nhất.
Đến bên này, nàng áp dụng mọi thứ đã nhớ được, chỉ là vì nàng độc
thân, tương muối dấm chua tự nhiên không chút nào keo kiệt, hoàn toàn
phát dương quang đại hương vị thức ăn.
Đánh bậy đánh bạ như vậy, lại hợp với khẩu vị Ô Vũ cùng các tiểu tinh linh.
Ô Vũ thực không vui, nhưng các tiểu tinh linh phi thường vui vẻ.
Bạch Dực sáng sớm mở cửa, thường nhìn thấy rau cô hoặc các loại rau khác đã nhặt sạch sẽ để trước cửa, tại phòng bếp cũng có thịt heo cùng nước
sạch đầy đủ, thường làm cho nàng cảm thấy buồn cười.
Chờ nàng vất vả nấu xong cơm, cùng Ô Vũ dùng cơm xong, cũng không
chờ nàng rửa, mọi thứ tự nhiên sẽ được rửa sạch sẽ, nhất nhất trở về vị
trí cũ.
“Tiểu tinh linh nhà huynh thực không tồi.” Nàng cười vui vẻ nói với Ô Vũ.
Ô Vũ hừ lạnh một tiếng, mí mắt cũng chưa nâng, “Bọn họ cư nhiên ăn giống ta.”
Bạch Dực kinh ngạc trong chốc lát, bật cười. Về sau, nếu nàng xuống
bếp, sẽ đặc biệt làm một hai món đặc biệt cho Ô Vũ ăn. Hắn có vẻ vừa
lòng với sự an bài như vậy, cũng không còn oán giận gì nữa. Không đến mùa đông, Ô Vũ lại đi rồi.
“Ta lưu lại hai người âm thầm bảo hộ.” Ô Vũ nói, “Đừng nuôi bọn họ quá tốt, cho chút cơm thừa canh cặn là được rồi.”
“… Trên đường cẩn thận.”
Gương mặt hắn bình tĩnh thấm ra một chút ý cười, “Mùa xuân trở về,
mang cho cô một cái răng rắn. Đúng rồi, cô có muốn đồ trang sức gì
không?”
“Huynh mua cho tôi sao? Tôi lại không dùng tới.” Bạch Dực gãi gãi đầu.
“Không có chút nào giống nữ nhân.” Hắn khoát tay áo, tự mình đi rồi.
Nhiệm vụ lần này cũng không khó, chỉ là phiền toái có lệ chướng, lại phải truy tìm trong rừng cây rậm rạp. Khó khăn lắm mới giải quyết được, hắn lại chỉ nghỉ ngơi hồi phục một ngày, liền vội vàng chạy về sơn
thôn.
Mấy tháng đều ăn thịt dê cùng lương khô, hắn thật sự chịu không nổi.
Đi vào trúc lâu, nhìn thấy Bạch Dực mặc bộ quần áo nhỏ, bả vai cùng
cánh tay đều lộ ra, ống quần rộng, nằm trên sàn trúc ngủ trưa.
Cuối mùa xuân đầu mùa hạ, ánh mặt trời xuyên qua màn trúc, nàng
nghiêng người mà nằm, một mái tóc thật dài xõa xuống, gối lên một cái
gối làm bằng lá trà, hô hấp tinh tế. Bên người để một đống giấy lớn,
nghiêng mực để trên án, nét mực chưa khô.
Ô Vũ nhặt lên xem, nhẹ nhàng lắc đầu. Chữ của nàng thật sự là… Khó
coi được ngay. May mắn còn đoan chính, nhìn cũng có thể biết được. Mặt
trên vẽ một gốc cây, liếc mắt một cái là biết là đậu phụ, có chú thích
đầy đủ. Còn viết cách gieo trồng, chế biến đồ ăn, khiến hắn xem mà nở nụ cười.
Đây là cái gì? Sách dạy nấu ăn không giống sách dạy nấu ăn, nông thư không giống nông thư. Lại nhìn đến một vài chữ, hắn tò mò tìm trong
chốc lát, phát hiện ngoài đậu phụ còn rất nhiều loại cây khác.
Hắn nhíu mày, đó là một phương pháp tốt.