
ay anh vươn ra sau gáy tôi, tăng thêm
lực ma sát của hai đôi môi, trằn trọc mút vào, đầu lưỡi xoẹt qua khoang miệng
tôi, buộc lưỡi của tôi và anh dây dưa.
Thật
lâu sau, anh mới buông ra, tôi thở hổn hển, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng nhìn anh.
“Tiểu
Diệp, anh vĩnh viễn cũng không thể buông em ra!” Trong mắt anh là cảm xúc gì đó
mà tôi không thể nào nhìn rõ, chỉ loé lên trong nháy mắt, làm cho tôi không
hiểu được. Ngay sau đó, anh gắt gao ôm lấy tôi, mạnh bạo, chặt chẽ hơn mọi lần,
tựa như muốn đem tôi dung nhập vào cơ thể anh.
“Em… em
không thở được… Việt Phong!” Tôi khó nhọc vặn vẹo trong lòng anh.
Trần
Việt Phong thở dài, không muốn buông tôi ra. “Ở chỗ này chờ anh!”
Tôi khẽ
gật đầu. Lúc Việt Phong rời đi còn phức tạp nhìn tôi một cái. Cái nhìn ấy bao
hàm rất nhiều điều mà tôi không rõ, làm cho trái tim của tôi lại càng trở nên
rối rắm.
Việt
Phong, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?
Tại sao
em lại không cảm nhận được trái tim của anh, tại sao anh lại nhìn em như vậy?
Việt
Phong ngồi lên xe, tiếp theo lại có hai chiếc xe thể thao khác tiến đến, một
chiếc màu bạc, một chiếc màu đỏ sậm.
Tôi
khẩn trương đứng một bên nhìn người cầm cờ đứng cạnh đường băng, tiếng gào rú
của động cơ xe bắt đầu trở nên cao vút, méo mó.
Tôi
giao nắm hai tay thật chặt. Tiếng động cơ nổ sắp vang đến tận mây xanh.
Lá cờ
vung lên, cùng với đó là âm thanh bén nhọn khi lốp xe xẹt qua mặt đường. Ba
chiếc xe thể thao như mũi tên rời cung, xông thẳng ra ngoài!
Những
tiếng gào thét xung quanh tôi còn lớn hơn nữa, tay tôi ngày càng gấp gáp túm
chặt lấy rào chắn. Việt Phong!
May mà
màn tra tấn này cũng không lâu lắm. Rất nhanh, từ phía dưới núi truyền đến
tiếng động cơ xe nổ vang. Mỗi người đều gần như ngừng thở, nhìn ngó xem chiếc
xe nào sẽ xuất hiện đầu tiên.
Càng
ngày càng gần!
Việt
Phong, là xe thể thao màu đen của Trần Việt Phong! Tôi đứng ở chỗ cao nhảy
nhót.
Giữa
muôn vàn tiếng vỗ tay hoan hô, xe của Trần Việt Phong dẫn đầu phá tan đường
băng. Tất cả mọi người đều chạy lên, vây quanh người chiến thắng, tôi căn bản
là chẳng thể tiếp cận, đành bất đắc dĩ đứng ở một góc xa, thoáng nhìn thấy một
người đàn ông tiến đến chỗ hai chiếc xe thể thao còn lại, hai người kia cũng
bước xuống xe đứng cùng nhau.
Trò
chơi này, kẻ thất bại không thể tham dự, ba người bọn họ đứng đó, nói gì đó với
nhau một lúc, sau đó có người đưa ra một xấp tiền mặt. Tôi nhíu mày, lại
là một hồi giao dịch dơ bẩn. Khói thuốc lá còn tràn ngập quanh người bọn họ!
Thua,
dù sao cũng thấy buồn phiền, điều này làm cho tôi nhớ lại ngày trước, những kẻ
bại dưới tay Đường Diệc Diễm cũng uể oải, ảo não như vậy…
Tôi thở
dài ngẩng đầu, đám đông vừa rồi đã bắt đầu tản đi, tôi lại không tìm thấy Trần
Việt Phong.
Khẩn
trương nhìn xung quanh, tôi muốn tìm Trần Việt Phong, muốn anh ấy dẫn tôi rời
khỏi nơi đòi mạng này, nơi tôi cực kì chán ghét!
“Chị
dâu… Diệp Sương Phi…?” Tiếng nói sợ hãi không xác định rõ cùng những thanh âm
hỗn loạn khác vang lên ngay đằng sau, tiếng nói mơ hồ lại làm cho tôi chết lặng
tại đó.
Tôi
xoay người, nhịn không được mà hít mạnh một ngụm khí, thân mình bắt đầu loạng
choạng. Nhìn gương mặt đang nghi hoặc kia bỗng trở nên kinh hỉ, tôi hoảng sợ ôm
ngực. Là Tóc Dài! Là đàn em của Đường Diệc Diễm!
Không!
“Thật
là chị sao, chị dâu… À không, Diệp tiểu thư, Lão đại bây giờ…”
“Không!”
Tôi xoay người, cuống quýt chạy, căn bản không để ý đến những tiếng la phía
sau. Không, sao lại là hắn, sao có thể!
Điều đó
không phải nói rằng…
Tôi
không dám nghĩ, đầu bắt đầu đau đớn, đau đến mức muốn nổ tung. Tôi ôm đầu chạy,
bên tai đều là những tiếng kêu gào khủng bố. Không… không!
Rốt
cuộc, tôi ngã nhào xuống. Cơ thể nặng nề đập vào rào chắn. Tôi đau đến nhíu
mày. Đau quá! Nước mắt bắt lăn dài!
“Em vẫn
cứ không cẩn thận như vậy, đi đường toàn ngã sấp xuống!” Một thân mình vững
vàng xuất hiện sau người tôi, tiếng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu. Trong
đầu “oành” một tiếng nổ tung, tôi không dám cử động, không dám đứng dậy, lại
càng không dám ngẩng đầu!
Một đôi
tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đôi chân đang mềm nhũn của tôi căn bản là
không làm gì được, thân mình hoàn toàn dựa vào trong lòng hắn, lưng dán trên
lồng ngực kiên cố của hắn. Hắn ôm tôi, xung quanh đều là mùi thuốc lá sang
trọng, còn cả hương vị quen thuộc kia nữa!
Tôi
nghe được tiếng thở dốc nặng nề của chính mình, để mặc hắn ôm, không dám phản
kháng!
Thân
mình đã sớm khống chế không được mà phát run, liều mạng tránh né!
Lực đạo
ở trên lưng chợt tăng thêm, một đôi môi lạnh lẽo bắt đầu tuần tra tới lui trên
cổ tôi, tôi nức nở, ngực không ngừng phập phồng cao thấp, trơ mắt nhìn những
sợi tóc màu nâu của hắn
hé ra trước mặt.
Hắn thở
dài: “Làm sao bây giờ? Anh vẫn không có cách nào buông em ra, Duyệt Duyệt của
anh!”
Lời nói
của Đường Diệc Diễm tựa như bản án tử hình tuyên phán cho tôi, tôi đông
cứng tại đó. Tay hắn bắt
đầu luồn vào trong áo tôi, vỗ về chơi đùa, hắn nỉ non: “ Mỗi một tấc đều khiến
anh nhớ đến phát đi