
tôi thật sự còn có tương lai sao?
Việt
Phong! Em đã không nào thể rời khỏi anh mất rồi!
Ngoài
cửa sổ, mùa xuân đã thực sự tới, nhưng còn tôi thì sao? Thế giới của tôi lại
chợt tiến nhập trời đông giá rét, tôi phải đối mặt thế nào đây?
Toà nhà
cao chót vót của tập đoàn Đường Triển đứng sừng sững ngay giữa thành phố nhộn
nhịp này, nó giống như một pho tượng đứng hiên ngang trong tòa thành cực kì
sang quý, mắt lạnh nhìn mọi người vì quyền lợi, vì tiền tài mà tranh đấu, nó
thoả thích khoe ra sự hùng vĩ đồ sộ của mình trong cái thế giới chỉ biết tranh
giành vật chất này!
Mà bá
chủ thành phố, tập đoàn Đường thị, hôm nay lại dùng các tờ báo hàng đầu để
thông báo với cả thế giới, sắp tới sẽ đem sản nghiệp của Đường thị giao
cho cháu trai của tổng tài đương nhiệm mới về nước tiếp quản, Đường Diệc Diễm
năm ấy mới 20 tuổi!
Không
thể nghi ngờ việc này đã làm dâng lên một trận sóng to gió lớn, sự nghi
hoặc từ khắp mọi nơi đều đánh úp lại. Người đó là cháu trai độc nhất của
tập đoàn Đường thị, tuy chỉ cần dùng hai năm đã hoàn thành chương trình học
thạc sĩ ở Anh quốc, khiến người ta không thể xem nhẹ, nhưng dù sao, hắn cũng
chỉ mới 20 tuổi, tuổi trẻ như thế, hắn thật sự có năng lực gánh vác sản nghiệp
khổng lồ này của Đường thị sao? Tuy nhiên, sự chú ý từ các giới lại nhân tiện
làm cho cổ phiếu của Đường thị liên tục tăng giá, kẻ chiến thắng thực sự
lại ở phía sau lưng cười đến thản nhiên!
“Oa, có
lầm hay không, mới 20 tuổi, trời ạ, vẻ ngoài của anh ta thật đúng là đẹp trai
nha. Không có thiên lý gì cả, thời nay những người tài chẳng lẽ đều vừa đẹp vừa
thông minh sao?” Tiểu Thanh cầm tờ báo, ánh mắt thoát ra bên ngoài cửa sổ, ở
trong ký túc xá kêu la. Mấy ngày nay, toàn bộ thành phố gần như đều thảo luận
về hoàng thái tử thần bí của Đường thị. Cậu ấy thân là nữ hoàng bát quái, đương
nhiên cũng không thể buông tha.
Cậu ấy
còn hy sinh thời gian chơi game quý báu để lên mạng tìm kiếm, nhập vào ba
chữ “Đường Diệc Diễm”, thông tin liên tiếp hiện ra khiến cậu ấy hoa cả mắt.
“Té xỉu
mất thôi! Anh ta thực sự có quá nhiều thứ rồi!”
Còn tôi
ngồi chết lặng ở đầu giường, làm như không thấy sự hưng phấn của Tiểu
Thanh, vết bầm tím trên mặt đã mờ đi, nhưng miệng vết thương trong lòng lại nứt
ra, lại đổ máu!
Hôm
qua, tôi nhận được điện thoại của mẹ, nói là ba bỗng nhiên bị trường học cho
dừng công tác, ở trong nhà chờ xử phạt. Ba mỗi ngày đều buồn bực không
vui, cuối cùng, mẹ đành bất lực gọi điện kể cho tôi, bảo tôi nếu có rảnh
thì trở về khuyên ba một chút, tôi đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng
vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.
Hai
ngày tôi nằm viện, Đường Diệc Diễm chỉ sai người đưa tới hoa tươi và trái cây,
hắn không hề xuất hiện.
Tôi
biết, đó là tối hậu thư hắn gửi cho tôi. Hắn nói được thì làm được, hắn sẽ không
tha cho tôi, giống như ba năm trước, hắn sẽ không từ thủ đoạn chỉ vì muốn tôi
khuất phục.
Hắn
thực sự rất thông minh, chỉ số thông minh hơn người, hơn nữa thứ mà ông trời
cho hắn đâu chỉ dừng lại trên phương diện học tập, còn cả cái cách mà hắn đối
xử với kẻ địch, với thân nhân của kẻ ngỗ nghịch lại hắn, không một chút lưu
tình!
Hắn là
thợ săn khát máu, một khi đã tìm được mục tiêu để ngắm thì sẽ tuyệt đối
không buông tay! Nếu nói hai năm trước hắn buông tha tôi là ngoài ý muốn,
thì hai năm sau, tôi chính là chạy trời không khỏi nắng.
Nước
mắt lại lặng lẽ rơi xuống, từ bao giờ tôi lại thích khóc như vậy? Trái tim lại
bắt đầu đau nỗi đau quen thuộc.
Tôi chỉ
có thể khuất phục thôi sao? Tôi chỉ có thể chết lặng đứng ở bên người hắn thôi
sao?
Không,
không thể được! Tôi ôm ngực, nơi này… không hề là một, mà là hai trái tim, còn
cả trái tim của Trần Việt Phong, còn cả tình yêu của anh ấy dành cho tôi…
Không
được! Tôi không thể dễ dàng khuất phục như vậy, tôi phải phản kháng!
Hiện
tại, muốn tìm Đường Diệc Diễm quả thực rất dễ dàng. Tôi đứng ở đại sảnh của
Đường Triển, hít một hơi thật sâu. Gần đây, tôi luôn cố ý trốn tránh Việt
Phong. Tôi không thể mạo hiểm, nhất là khi còn chưa xác định được Đường Diệc
Diễm muốn dùng thủ đoạn nào để đối phó với anh ấy, tôi tuyệt đối không thể để
anh ấy bị liên lụy. Cho nên tôi phải đến tìm hắn, đây là kết quả mà Đường Diệc
Diễm muốn, cũng là việc mà trước sau gì tôi cũng phải đối mặt! Không thể lùi
bước!
Đại
sảnh của Đường Triển cũng tựa như toàn bộ tập đoàn Đường thị, đồ sộ, cao quý,
huy hoàng. Tôi mặc một bộ quần áo hết sức bình thường đứng ở đó, so với những
người có dáng vẻ chỉn chu, lịch sự kia thì quả thực không thể nào sánh bằng.
Mấy nữ thư kí còn không
thèm cho tôi một sắc mặt dễ chịu, khi nghe người tôi muốn tìm là tổng tài tương
lai của họ, vẻ giễu cợt trên mặt lại càng không che giấu nổi. Nhưng sự kiên trì
của tôi cuối cùng cũng làm cho họ bán tín bán nghi, đành gọi điện thoại thông
báo lên tầng trên.
Lát
sau, một cô thư kí trở lại, sắc mặc vô cùng mất tự nhiên, thái độ cũng dịu đi
không ít, trong mắt khó nén nổi vẻ kinh ngạc, còn cả không cam lòng!
Không
cam lòng một người có