
ho người ta mơ màng!
Tôi lại
bị anh chỉnh , khuôn mặt đỏ bừng như táo chín!
Xú tiểu
tử!…
“Diệp
Sương Phi!” Người đang đứng trước mặt khiến tôi như bị điện giật, vội buông tay
Trần Việt Phong ra. Bạn học, là bạn học trung học của tôi!
Nụ cười của tôi đông cứng trên mặt, tôi thậm chí còn không dám nhìn ánh mắt nghi
hoặc của Trần Việt Phong.
Đối
phương dường như cũng nhận ra sự khó xử của tôi, nhìn người đứng bên cạnh tôi
là Trần Việt Phong, trong mắt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi đến á khẩu,
sau đó, cô ấy xấu hổ ân cần thăm hỏi tôi một tiếng rồi thức thời rời đi.
Tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được bàn tay Trần Việt Phong phóng tới
đầu vai tôi, nắm thật chặt.
“Bạn
học sao?” Tôi nghe không ra cảm xúc trong giọng nói của Trần Việt Phong, trên
mặt anh cũng không có biểu tình gì.
“Ừm,
bạn học… trung học!” Tôi ấp úng, ánh mắt bối rối không sao che dấu được sự chột
dạ.
“Ừ!”
Trần Việt Phong lôi kéo tay của tôi, khoé miệng nhẹ nhàng giương lên, chúng tôi
tiếp tục đi trên đường, anh vẫn cười nói, nhưng trong lòng tôi bỗng nhiên
cảm thấy rầu rĩ, cảm giác kia tựa như bị người ta nặng nề đánh cho một bạt tai.
Vẫn là không thể, không thể làm như không có chuyện gì xảy ra, quá khứ hiện
diện chân thực quá, có một số người, một số việc đều như muốn nhắc nhở tôi về
cái quá khứ u ám kia.
Có lẽ,
nếu như… tôi chủ động nói với Việt Phong.
Tôi do
dự liếc nhìn Trần Việt Phong một cái, anh nhíu mày: “Có chuyện gì à?”
“Không… Không có!” Không được, không được, nếu Việt Phong không thể chấp nhận,
nếu trong lòng anh thấy khúc mắc thì sao, tôi không thể mất anh được! Sau khi
anh mang đến hạnh phúc cho tôi, tôi dường như bắt đầu trở nên tham lam!
Ngay khi trong lòng tôi đang đấu tranh dữ dội, ông trời lại lần nữa đùa giỡn
với tôi.
Phía
trước bỗng có một người đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi giương mắt,
Lí Thịnh Mân kinh ngạc đứng ở cách đó không xa nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi
chuyển qua vị trí tôi và Trần Việt Phong đang tay trong tay. Tôi thực sự khiếp
sợ.
Trời
ơi, tôi khóc thét trong lòng.
Hôm nay
là ngày gì vậy, ông trời muốn tôi chết sớm sao? Tại sao thành phố lớn như vậy,
hai năm đều không có người quen xuất hiện, hôm nay lại lần lượt gặp lại?
oOo
“Cậu
khỏe không?” Lúc Lí Thịnh Mân nói những lời này, tôi bất đắc dĩ muốn cười,
dường như mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều nói câu này.
Ngồi
trong quán cà phê, tôi như thế nào cũng không an nhàn được, tay co quắp khuấy
cà phê trong cốc, miệng nhấp vài ngụm.
“Đường
Diệc…”
“Thịnh
Mân, mọi việc đều đã trôi qua!” Tôi ngắt ngay lời của Lí Thịnh Mân, đúng là có
chút bức thiết, còn cả bối rối. Cho dù chỉ là nhắc đến cơn ác mộng kia,
tôi cũng vẫn cảm thấy sợ hãi! Trong lòng lại càng thêm bàng hoàng. “Tôi không
muốn nhắc lại, làm ơn!” Tay của tôi
nhịn không được mà run lên. Tôi khẩn cầu nhìn cậu ấy.
Lí
Thịnh Mân khẽ gật đầu, nhấp một ngụm cà phê.
“Hai
năm qua, cậu ổn chứ?” Tôi muốn xóa bỏ bầu không khí gượng gạo này.
Lí Thịnh Mân có chút chua xót gật đầu: “Cũng tạm được, học đại học bên ngoài,
cuộc sống không tệ, tất cả đều bình thường, rất nhàn nhã!”
“Ừm,
vậy là tốt rồi, rồi cậu cũng sẽ tìm được người đáng để cậu quý trọng!” Tôi ám
chỉ.
Lí
Thịnh Mân ngẩng đầu nhìn tôi, ưu thương trong mắt lại tăng thêm, cậu ấy thở
dài: “Có lẽ, tôi đã bỏ lỡ!”
Thân
mình tôi khẽ run lên. Ánh mắt của cậu ấy, sự thở dài của cậu ấy, tôi hiểu được,
hiểu được tất cả. Nhưng, Lí Thịnh Mân, sự tồn tại của cậu chỉ biết một lần nữa
nhắc nhở quá khứ của tôi, sự tồn tại của cậu chính là một loại tra tấn đối với
tôi, cho nên, dù tôi từng có chút tình cảm tốt đối với cậu, với nụ ấm áp cười
kia. Nhưng…
“Còn
cậu? Anh ta chính là người đáng để cậu quý trọng sao?”
Tôi khẽ
gật đầu, mỉm cười: “Phải, anh ấy xứng đáng!” Tôi trả lời đầy tự tin, có lẽ là
nụ cười của tôi đã làm cho khoé miệng Lí Thịnh Mân vặn vẹo run rẩy một
chút.
“Tôi
hiểu, nụ cười của cậu đã nói lên tất cả! Tôi thực lòng chúc phúc cho cậu!” Cậu
ấy vươn tay về phía tôi, chân thành nhìn tôi, trong mắt vẫn có chút mất mát làm
cho người ta thấy đau lòng!
“Cảm
ơn!” Tôi cố ý xem nhẹ vẻ mặt đó, vươn tay ra bắt lấy bàn tay kia: “Cảm ơn cậu,
Thịnh Mân!”
Cảm ơn
cậu đã hiểu cho tôi!
“Cuối
cùng cũng đi rồi sao!” Vừa cùng Lí Thịnh Mân tạm biệt xong, Trần Việt Phong lập
tức xuất hiện ở phía sau tôi, vẻ mặt khó chịu.
“Sao
thế, chẳng phải anh đã nói phải đi có việc rồi mới trở về đón em sao?” Tôi xoay
người, để mặc anh kéo tôi vào lòng.
“Không,
anh ở phía đối diện nhìn hai người!” Trần Việt Phong phiền táo gãi đầu, vẻ mặt
bất đắc dĩ, giọng nói có sự ghen tuông nồng đậm: “Vừa nhìn anh chàng kia đã
biết là anh ta có nhiều chuyện muốn thổ lộ với em rồi, anh tránh mặt, để
anh ta nói một lần cho xong, tránh lần sau lại đến tìm em!”
Tôi bĩu
môi, buồn cười lôi kéo tay anh, nói với anh và cũng là cam đoan với chính mình:
“Đều trôi qua rồi, chúng ta chỉ có tương lai, không phải sao?”
“Đương
nhiên!” Trần Việt Phong hé miệng cười, kéo tay tôi bước về phía trước. “Nhưng
mà