
ng? Hay đây chỉ là sự hưng trí nhất thời của đại thiếu gia?
Đường
Diệc Diễm, anh rốt cuộc đang nghĩ gì?
Mặc kệ
thế nào, tôi vĩnh viễn phải nhớ rõ, hắn là ác ma, là ác ma hủy diệt chúng sinh,
chỉ có rời đi tôi mới được giải thoát! Chỉ có rời đi tôi mới có thể hạnh phúc!
Tôi
nghĩ rằng Đường Diệc Diễm đang thay đổi, hay là tôi thay đổi? Thực ra dường như
đã có gì đó giữa hai chúng tôi, nhưng cũng không hẳn là vậy!
Sau
ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại Trần Huân nữa, nhưng lại rõ ràng cảm nhận
được sự thay đổi giữa tôi và Đường Diệc Diễm. Nên nói là hắn thay đổi hay tôi
thay đổi đây, bây giờ ngoài việc đưa đón tôi đi học, hầu như ngày nào hắn cũng
cùng tôi ăn cơm. Thậm chí một số thói quen khác của hắn cũng thay đổi, hắn còn
ôm tôi ngủ cho đến tận bình minh, vốn dĩ hắn và tôi cũng không có gì để nói,
nhưng đôi khi hắn lại “tâm sự” với tôi, điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng
khó chịu.
Không
sai, cho dù hắn thay đổi như thế nào, cảm giác của tôi đối với hắn cũng chỉ có
chán ghét chứ không hề chuyển biến, cùng hắn ở một chỗ luôn khiến tôi cảm thấy
khó chịu, đau khổ và áp lực!
Mọi thứ
cũng trở nên vô vị!
Giống
như ở bên hắn lúc này đây, tôi cầm đũa trong tay, khó khăn cắn một miếng thịt,
mà Đường Diệc Diễm ngồi đối diện lại ăn uống vui vẻ, hình như hôm nay tâm trạng
của đại thiếu gia rất tốt, hoặc là gần đây thiếu gia đều có tâm trạng tốt? Thật
đúng là kỳ lạ! Không biết hắn đã gặp việc “phúc” gì, dù sao bây giờ thái độ của
hắn đối với tôi so với trước kia cũng dịu đi không ít, ngược lại, tôi cảm thấy
không được tự nhiên.
“Ăn
nhiều một chút, anh không thích con gái quá gầy!” Đường Diệc Diễm dùng đũa gắp
thức ăn cho tôi , khẩu khí bá đạo. Tôi không phản bác, trời biết, ngay từ đầu
tôi luôn là bộ dáng như bây giờ, tại sao hắn lại thích? Tại sao lại khiến thiếu
gia dao động, tổn phí nhiều tâm tư như vậy để ép tôi phục tùng?
Tôi đờ
đẫn nhìn thức ăn trong bát, không muốn nhìn vào mắt Đường Diệc Diễm, đầu như
muốn rụt vào mai.
“Em
thích Canada không?”
“Hả?”
Tôi không hiểu lời hắn nói, bèn ngẩng đầu lên, nhíu mi nhìn Đường Diệc Diễm.
“Anh
nói Canada, kì nghỉ sắp tới, chúng ta sẽ đi Canada!” Hắn hỏi tôi? Nhưng tôi cảm
thấy ngữ khí của hắn giống quyết định nhiều hơn là hỏi. Hắn không phải đang hỏi
ý kiến của tôi, rõ ràng chỉ là nói cho tôi biết hành trình kế tiếp.
Nhưng
kì nghỉ sắp tới là sau khi kết thúc kì thi cuối cùng, tôi vốn muốn về nhà thăm
ba mẹ.
“Nhưng…
em không có hộ chiếu!” Tôi ấp a ấp úng muốn phản bác, chần chờ nửa ngày, vậy mà
lại tìm một lý do tồi tệ nhất. Vừa dứt lời, tôi lập tức hận không thể cắn đầu
lưỡi của mình.
“Không
thành vấn đề!” Đương nhiên không thành vấn đề, hắn sẽ gọi người đi làm, hơn
nữa, còn với tốc độ nhanh nhất!
“Nhưng…”
Bình thường ở cùng hắn đã khiến cho tôi… Ngay cả ngày nghỉ hắn cũng muốn sao?
“Còn ba
mẹ của em nữa…” Tôi phải nói với ba mẹ như thế nào đây.
“Hãy
nói là trường học tổ chức trại hè!” Đường Diệc Diễm đã nhanh chóng tìm ra một
cái cớ. Tôi liếc mắt nhìn hắn, thật sự bội phục khả năng nói dối của con người
này. Chỉ là căn bản tôi không muốn đi cùng hắn. Nhưng tôi có thể cự tuyệt sao?
Tôi cắn một miếng thịt, không nói nữa, quyết định của hắn, tôi còn có thể thay
đổi sao?
Sau đó,
hai người chúng tôi lặng lẽ ăn, không nói thêm điều gì nữa, tôi vốn đã không có
cảm giác ngon miệng, sau khi biết được kì nghỉ hè của mình cũng bị hắn sắp xếp,
lại càng không có tâm tư mà ăn, trong lòng không ngừng suy tính làm sao để
có thể thay đổi kế hoạch này, bị bệnh hay là bị thương?
Sau khi
ăn xong, cảm xúc phiền muộn đã khiến tôi cảm thấy không thở nổi, đi theo Đường
Diệc Diễm ra khỏi nhà hàng, không biết thiếu gia lại muốn đến nơi nào. Gần đây
hắn vẫn đi đua xe, vào club như lúc trước, nhưng chỉ đi một mình, và bạn bè của
hắn cũng thay đổi, nói đúng hơn, tôi không còn gặp được Trần Huân nữa. Từ sau
ngày hôm đó…
Trần
Huân và Đường Diệc Diễm đã xảy ra chuyện gì rồi? Là vì tôi sao?
Tôi rất
muốn biết, nhưng không dám hỏi Đường Diệc Diễm. Trực giác mách bảo tôi, tôi sẽ
phải chịu thêm đau khổ, dù sao ở trước mặt hắn, tôi không thể có bất cứ câu hỏi
hay ý kiến gì.
“Lên xe
đi!” Thấy tôi chần chờ đứng ngoài xe, Đường Diệc Diễm liếc nhìn tôi.
Lại đến
chỗ đó, tại sao tinh lực của hắn luôn tràn đầy như vậy?
Tôi âm
thầm thở dài, ngồi lên xe. Nửa giờ sau, chúng tôi đã đến quán bar quen thuộc
của Đường Diệc Diễm. Hắn thật sự là một con cú đêm, hàng ngày tiêu diêu tự tại,
sống phóng túng chẳng cần phải lo cái ăn cái mặc. Điều này khiến cho cuộc sống
của tôi bị đảo lộn. Tuy đã ở trong hoàn cảnh này nhiều lần, nhưng tôi vẫn không
thể thích ứng được, thậm chí còn chán ghét không khí của quán bar, không gian
mờ ảo nơi đây khiến tôi không thể thở nổi!
Đường
Diệc Diễm ngồi trên sô pha, thích ý uống rượu và nghe những kẻ xung quanh tâng
bốc, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như thường lệ. Hắn luôn như vậy, dễ dàng
đem đám người đang vây quanh kia biến thành một lũ hề, còn hắn ở một bên thích
thú hưởng thụ. Tôi nhàm chán n