
háng hắn
lại càng dùng sức đè cơ thể của tôi xuống.
“Đau quá,
bỏ ra!” Hắn điên rồi sao?
“Diệp
Sương Phi, sau này đừng có làm chuyện gì chọc tức tôi, bằng không tôi sẽ cho cô
biết cái gì mới gọi là hủy diệt cuộc đời cô!”
“Thế à?
Là biến tôi thành hàng hóa rồi đem tặng cho đám bạn của anh sao? Tôi không quan
tâm!” Được rồi, muốn điên thì tất cả cùng nhau điên luôn đi, tôi không để ý
nữa, cũng không sợ sẽ chọc giận ác ma này. Hắn vỗn dĩ chính là một kẻ không thể
nói lý, tự đại, tự mãn, dã man!
“Diệp
Sương Phi, cô to gan lắm!” Đường Diệc Diễm nghiến răng nghiến lợi, hung tợn
nhìn tôi. “Nhưng cô còn chưa đủ tư cách đâu, vẫn là học được cách hầu hạ tôi
như thế nào trước đã!” Đường Diệc Diễm phớt lờ sự phản kháng của tôi, kéo dây
lưng của tôi ra. Tôi biết hắn muốn làm gì, nhưng tôi không muốn.
“Buông
ra, Đường Diệc Diễm!”
“Buông
ra!”
“Diệp
Sương Phi!” Có lẽ chưa từng thấy tôi phản kháng như vậy bao giờ, Đường Diệc
Diễm đang đè lên thân thể tôi bỗng nhiên dời đi, không tiếp tục gây khó dễ cho
tôi nữa, ngược lại, hắn kỳ quái nhìn tôi. “Diệp Sương Phi, lá gan của cô trở
nên lớn rồi phải không?”
Là nói
việc tôi dám phản kháng hắn sao? Đó cũng là vì hắn bức tôi!
Tôi
không nói gì, nghênh đón ánh nhìn chằm chằm của Đường Diệc Diễm, trong mắt hắn
bỗng có một chút kinh ngạc, bỗng nhiên hắn cười cười, buông tôi ra, đứng thẳng
người dậy.
“Diệp
Sương Phi, cô cho là có Trần Huân làm chỗ dựa cho cô rồi phải không? Tìm được
núi để dựa dẫm rồi, nói chuyện cũng khác đi?”
Tôi
biết trong đầu hắn sẽ không có ý tưởng gì sạch sẽ, hắn muốn nghĩ sao cũng được.
“Diệp
Sương Phi, em càng như vậy, tôi càng có hứng thú chậm rãi chinh phục em, chúng
ta… cứ từ từ… vui đùa đi!” Dứt lời, Đường Diệc Diễm đứng thẳng người lên, nhìn
tôi từ trên cao xuống, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. “Anh sẽ chờ mong đấy, bảo
bối!”
“Ông”Trong
đầu là một mảnh hỗn độn, tôi liều mạng áp chế nỗi sợ hãi đang dâng lên trong
lòng, gắt gao túm chặt đệm sô pha. Khẩu khí như vậy, ánh mắt như vậy, Đường
Diệc Diễm, anh lại muốn bắt đầu không từ thủ đoạn bức bách, dạy dỗ tôi sao?
oOo
“Giả
bộ?” Tôi kinh ngạc nhìn Đồng Hân. Không rõ rốt cuộc lời cậu ấy nói có ý gì. Tôi
không nghe lầm đấy chứ, cậu ấy vừa bảo tôi thuận theo Đường Diệc Diễm, ngoan
ngoãn phục tùng, làm bộ?
“Đúng,
Tiểu Phi, người như Đường Diệc Diễm chính là như vậy, giống như trong tiểu
thuyết đã viết, từ nhỏ đến lớn, tất cả những người tiếp xúc đều kính sợ gia thế
quyền lực của hắn, ngoan ngoãn phục tùng hắn.Còn cậu lại khác với tất cả mọi
người, cậu càng phản kháng, có lẽ hắn sẽ càng cảm thấy thú vị, càng có cảm giác
muốn khiêu chiến, càng cảm thấy cậu không giống với người thường, cho nên, hắn
vẫn chưa buông tha cho cậu. Nếu vậy tại sao chúng ta không học theo những cô
gái xem hắn như mạng sống kia, có lẽ khi hắn cảm thấy cậu cũng giống như bao
đứa con gái khác, hắn sẽ chán ghét cậu chăng?” Đồng Hân nháy mắt mấy cái với
tôi. Mỗi lần chịu ấm ức khó chịu, tôi cũng chỉ có người bạn tốt này để bộc
bạch. Mà sau khi nói cho cậu ấy vụ “giằng co” gần đây nhất giữa tôi và Đường
Diệc Diễm, Đồng Hân lại đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng kì quái cho tôi.
“Diệp
Sương Phi, em càng như vậy, tôi càng có hứng thú chậm rãi chinh phục em, chúng
ta… cứ từ từ… vui đùa đi!”. Trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói của Đường Diệc
Diễm. Đồng Hân nói cũng không phải không có lý, nhưng…
Trước
mặt một kẻ khiến mình chán ghét mà phải giả bộ thuận theo, quả thật có chút khó
khăn.
Nhưng…
là như thế này sao?
Tôi mếu
máo nhìn vẻ tin tưởng tôi của Đồng Hân, trong lòng có một góc đã bắt đầu chậm
rãi lơi lỏng…
oOo
“Đi đâu
ăn cơm đây?” Ngồi vào xe Đường Diệc Diễm, tôi liếc nhìn hắn đang ngồi ở vị trí
lái xe. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động mở miệng nói chuyện với Đường Diệc
Diễm mỗi khi hắn đón tôi lúc tan học, cho nên, khi trong mắt hắn xuất hiện một
chút kinh ngạc, tôi cũng không hề giật mình. Tôi âm thầm nhếch môi, thấy Đường
Diệc Diễm không trả lời, tôi lại tiếp tục nói: “Không phải muốn đi ăn cơm sao?”
Đường
Diệc Diễm liếc tôi một cái, một lúc lâu sau, khéo miệng hắn mới nhếch lên: “Đi
ăn đồ Nhật Bản!”
“Được
thôi!” Tôi cài dây an toàn, thản nhiên cười với Đường Diệc Diễm. Vừa chuyển ánh
mắt về phía trước, xe cũng bắt đầu khởi động. Tôi biết là Đường Diệc Diễm thất
thần, hình như đây là lần đầu tiên tôi cười với hắn. Tuy rằng không phải tình
nguyện, tuy rằng không biết nụ cười này có phải quá cứng ngắc hay không, nhưng
tóm lại, tôi vẫn nở nụ cười với Đường Diệc Diễm!
Bởi vì
tôi đã quyết định nghe theo lời đề nghị của Đồng Hân, thuận theo, phục tùng, để
cuối cùng có thể rời đi!
Tôi âm
thầm hít một hơi, được rồi, cứ làm như vậy đi, tôi dường như thật sự nhìn thấy
điểm hy vọng. Cố lên Diệp Sương Phi!
Liều
mạng ngăn chặn sự chán ghét trong lòng, giả bộ thuận theo là được!
“Món
này rất ngon! Anh… nếm thử xem?” Do dự nửa ngày, tôi vẫn gắp một miếng sushi
vào bát của Đường Diệc Diễm, thậm chí đôi đũa nắm trong tay còn khẽ rung một
chút. Đường Diệc Diễm ngồi