
, thật ghê tởm! Tôi chỉ muốn trở lại ký túc xá, tẩy rửa
sạch sẽ cơ thể dơ bẩn này!
Nhưng
bây giờ, hắn lại nửa đường dừng xe, đi xuống, lúc quay lại còn đưa cho tôi viên
thuốc kỳ quái này, tôi mấp máy khoé miệng.
Đường
Diệc Diễm liếc tôi một cái, thản nhiên nắm vô lăng. “Em không muốn vác bụng bầu
đi học đấy chứ!”
Mặt tôi
bỗng chốc đỏ lên, nhìn viên thuốc hắn ném trên đệm ghế, tôi đã hiểu ý của
hắn, sao tôi có thể quên được, trong cơn ác mộng đó chúng tôi không chỉ làm
tình có một lần, mà cũng không hề dùng biện pháp phòng tránh nào, rất có khả
năng…
Không…
thật đáng sợ, tôi gần như ngay lập tức cầm viên thuốc lên, nhét vào miệng,
hương vị chua xót khiến tôi nuốt xuống rất khó khăn, suýt nữa thì nôn ra, Đường
Diệc Diễm đưa cho tôi một chai nước khoáng, tôi lập tức cầm lấy, uống vài ngụm,
vị đắng trong miệng mới chậm rãi biến mất.
Tôi
nặng nề thở ra một hơi, cẩn thận hướng về phía Đường Diệc Diễm hỏi: “Còn gì cần
phải làm nữa không?” Tôi không muốn mang thai, tuyệt đối không được, cho nên
tôi nhất định phải hết sức cẩn thận, chỉ
cần không để xảy ra chuyện gì đáng sợ, cái gì tôi cũng đều đồng ý phối hợp.
“Hết
rồi, sau này em chỉ cần uống thuốc tránh thai định kì là được!” Đường Diệc Diễm
nói rất thoải mái, thong dong lái xe, tôi lại lắp bắp kinh hãi, ý của hắn là…
“Hôm
nay sau khi tan học, em hãy dọn đến Thanh Viên đi, muốn thứ gì thì cứ gọi điện
thoại cho tôi!” Nói xong, hắn quẳng cho tôi một chiếc di động, là hàng mới,
thật đúng là hào phóng, chỉ là…
“Tôi…”
“Em nên
biết rằng, em không có quyền cự tuyệt!” Đường Diệc Diễm dễ dàng ngắt lời tôi,
quẹo xe vào đường nhỏ, trường học đã xuất hiện ở phía trước không xa.
Ý của
hắn chính là sẽ không đơn giản mà chấm dứt như vậy? Tôi lại đang nghĩ cái
gì đây, hắn mất nhiều công sức như vậy để đùa bỡn tôi, sao có thể nhanh chóng
buông tay được, hắn còn chưa chơi đủ?
Hoặc
là, “công cụ” như tôi đây vẫn còn có thể làm cho hắn “vừa lòng”?
Một khi
đã vậy…
“Tôi…
có thể không cần uống thuốc được không… Anh không phải có thể…” Uống thuốc sẽ
ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ không
còn cảm thấy hứng thú với tôi, nói vậy, đàn ông… không phải có thể dùng bao cao
su hay sao?
Tôi
không muốn cuộc sống của mình xảy ra bất cứ chuyển biến gì bất đắc dĩ, ngay cả
cơ thể cũng không muốn bị thay đổi!
“Nếu em
không ngại đi phá thai thì tôi thế nào cũng được!”
“Nhưng…
Nhưng… Anh không phải có thể dùng… dùng… dùng bao cao su sao?” Nghẹn hết nửa
ngày tôi mới dám nói ra.
“Vậy sẽ
không thoải mái, sau này em sẽ hiểu, chẳng có thằng nào thích dùng cái đó đâu!”
Đường Diệc Diễm cố tình nói một cách đầy ái muội, khiến tôi đỏ bừng cả mặt. Hắn
dừng xe trước cổng trường rồi nói: “Buổi chiều, tôi sẽ gọi điện thoại tho em!”
Tôi có
thể cự tuyệt sao? Liếc hắn một cái, tôi yên lặng quay đầu, nếu có thể… nếu tất
cả chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy!
Ác mộng
nhất định sẽ có một ngày chấm dứt, nhưng nỗi đau lại không ngừng tiếp diễn
trong cuộc sống của tôi!
Cầm lấy
di động, tôi gần như chạy trốn, đẩy cửa xe bước xuống, cố ý lờ đi những ánh mắt
không thể tránh khỏi đang bắn về phía chúng tôi. Đường Diệc Diễm cố ý đưa tôi
đi, cố ý dừng xe ở chỗ này, điều hắn muốn, không phải là khiến cho mọi người
đều biết rằng, lại có thêm một cô gái thần phục dưới chân hắn hay sao? Cho dù
có nói với họ, tôi bị ép buộc, liệu có ai tin đây?
Tôi bây
giờ, cũng đâu có khác gì mấy cô gái đó? Đều dựa vào những người đàn ông có
quyền có tiền, đều bị họ đùa bỡn trong lòng bàn tay!
Cảm thụ
được từng cơn gió đang lướt qua mặt, tự do dường như đã muốn rời xa, tôi bây
giờ chỉ là một khối cơ thể bị độc chiếm, chỉ là công cụ để phát tiết, còn có…
còn có tư cách yêu cầu chút tôn nghiêm đáng thương kia ư?
Nghe
rất buồn cười phải không!
Diệp
Sương Phi, còn không chịu thừa nhận sao? Số mệnh của ngươi đã sớm vì sự xuất
hiện của ác ma này mà bị hủy diệt rồi!
Đã bị
hủy hoại! Cơ thể và linh hồn cũng đều bị vấy bẩn!
Vì thế,
tôi nhận mệnh, nghe lời hắn mà dọn đến Thanh Viên, căn hộ sang trọng, một nơi
đầy đau khổ, nơi được gọi là “nhà” không có lúc nào là không nhắc tôi bản thân
mình dơ bẩn đến thế nào! Dù sao Đường Diệc Diễm cũng luôn có cách, không phải
sao? Sau ngày tôi được quang vinh “thị tẩm”, mẹ vui mừng hân hoan gọi điện
thoại tới, nói rằng cậu đã được tha, “Đường tiên sinh” còn sắp xếp một công
việc cho cậu nữa! Mẹ thậm chí còn không biết Đường tiên sinh mà mình nói hình
dáng thế nào, bao nhiêu tuổi, vậy mà lại tràn đầy cảm kích, liệu mẹ có biết
rằng, chính người con trai này đã hủy diệt con gái mẹ không?
Có
điều… chỉ cần người thân không có chuyện gì, chỉ cần mẹ được vui vẻ, đáng giá,
tất cả đều đáng giá! Việc tôi phải làm bây giờ chính là ngoan ngoãn đợi ở đây,
đợi đến ngày bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng điều khiến tôi không thể chịu đựng được
nhất, chính là mỗi đêm Đường Diệc Diễm đều… Đây là việc tôi không thể nào chịu được,
mỗi đêm, tôi đều có cảm giác như mình bị tra tấn. Có vài lần, Đường Diệc Diễm
tức giận