
gẩng đầu,
biểu tình hết sức vừa lòng.
“Nói,
đã từng có thằng nào chạm vào em chưa?” Tay hắn rốt cuộc cũng dời khỏi bên trong áo tôi, nhưng
chưa để tôi kịp thở, hắn lại ác liệt vói vào vào giữa hai chân tôi.
“Không…”
Sao hắn có thể, tôi vội bắt lấy tay hắn. “Không có… Không có… Không có ai cả!”
Hắn xem
xét đánh giá tôi kĩ càng một lượt, nhìn khuôn mặt nóng bỏng của tôi, dường như
Đường Diệc Diễm có chút tin, hắn nói: “Tôi cũng không chơi trinh nữ bao giờ,
nhưng mà, em là người đầu tiên!”
Thân
thể của tôi cứng đờ, vốn dĩ còn tưởng rằng…
Cứ như
vậy đi, dù sao cũng chạy không thoát, tôi cần gì phải… Tôi cắn răng nằm xuống
giường, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nhẫn nại, chỉ cần một lát thôi,
tất cả sẽ chấm dứt, hoặc là sau đó, Đường Diệc Diễm sẽ nhanh chóng chán ghét
tôi, vì người nhà, vì chính mình…
Nhưng…
đúng vào lúc này, tiếng cười trầm thấp của hắn lại truyền đến bên tai, tôi mở
mắt ra, nụ cười của Đường Diệc Diễm xuất hiện ngay trước mắt, tỏa sáng một cách
kì lạ, tay hắn chuyển đến thắt lưng của tôi, động tác này làm tôi cảm giác được
nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn truyền đến một lần nữa: “Em định cứ thế này
mà chết đi đấy à, bỏ mặc tất cả sao?”
Tuy
rằng hình dung như vậy thực buồn cười, nhưng điều đó cũng có chút chuẩn xác.
Tôi thầm tự giễu ở trong lòng, không đáp lại lời nhạo bang của Đường Diệc Diễm.
“Em là
cô gái đầu tiên ở trên giường của tôi mà lại có vẻ mặt này, em làm vậy là muốn
lưu lại ấn tượng sâu sắc cho tôi sao?” Bàn tay Đường Diệc Diễm vươn tới, tôi bị
hắn ôm vào trong ngực, cảm giác được phía sau vang lên những tiếng xoạt xoạt,
tiếp theo tôi chỉ kịp nhìn thấy hắn cởi bỏ chiếc khăn đang quấn trên người, ném
xuống tấm thảm cao cấp, không gây ra một tiếng động nào!
Tim tôi
đập mạnh, bản năng mách bảo tôi hãy chạy trốn khỏi nơi này, nhưng lại bị hắn ôm
càng chặt, thân mình Đường Diệc Diễm từ từ ép xuống, tôi lập tức cảm giác được
một cảm giác xa lạ đang chạy trong cơ thể, còn khiếp đảm hơn cả nỗi sợ hãi, tôi
không khống chế được, khẽ run rẩy, rất khó chịu và không mong muốn điều này xảy
ra, cơ thể căng thẳng không biết phản ứng thế nào, chỉ muốn nó kết thúc… một
cách nhanh chóng!
“Mở mắt
ra!” Hơi thở nóng bỏng của Đường Diệc Diễm phả trên mặt tôi, tôi miễn cưỡng mở
mắt, vừa vặn nhìn thấy đôi ngươi màu hổ phách của hắn, cảm xúc kì lạ khiến tôi
không hiểu sao lại cảm thấy khó thở. Hô hấp của tôi bắt đầu dồn dập, không ổn
định, liên tục nuốt nước bọt, tôi sợ luồng ánh sáng trong mắt hắn!
“Em sẽ
thích cảm giác này!” Khoé miệng Đường Diệc Diễm cong lên, ngón tay hắn nhẹ
nhàng lần tới hàng cúc trước ngực tôi, lần lượt cởi từng chiếc một, tôi kinh
ngạc, vội giữ chặt lấy cổ áo của mình, sợ hãi, tôi vẫn là sợ hãi, vẫn không
muốn…
“Tôi…”
Thực tế như vậy đã là tốt lắm rồi, nhưng…. thật sự… rất khó khăn!
“Anh
nên tuân thủ thỏa thuận của chúng ta!”
“Thỏa
thuận?” Đường Diệc Diễm đặt hai tay lên mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi. “Chúng ta có
thỏa thuận sao?”
“Anh…”
Hắn không ép buộc tôi, mà muốn tôi ngoan ngoãn khuất phục ư?
“Anh
phải đồng ý với tôi… sẽ không quấy rầy người thân của tôi. Còn nữa… Tôi chỉ muốn
một cuộc sống đơn giản, không muốn trước mặt người khác có chút gì liên quan
đến anh hết!” Nếu còn lại một mình, nếu một lần có thể chấm dứt, cứ như vậy đi!
“Ý của
em là em muốn trở thành tình nhân của tôi?” Đường Diệc Diễm ngẩng đầu lên, tôi
không thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Tôi vô thức gật đầu, nếu…
hắn có thể, tóm lại tôi không muốn để cho người khác biết, lại càng không muốn
trở thành kẻ “nổi bật”!
“Vậy
sao?” Rốt cuộc, tôi cũng nghe thấy tiếng cười của Đường Diệc Diễm, vẫn trầm
thấp, quỷ dị như vậy, lập tức cảm giác được bên dưới truyền đến một trận đau
đớn, tôi cúi đầu, Đường Diệc Diễm đang đặt tay bên eo tôi. “Em phải hiểu được,
tình nhân trong bóng tối? Em còn chưa đủ tư cách! Nhiều nhất, em cũng chỉ có
thể được coi là… công – cụ- phát- tiết của tôi mà thôi!”
Câu nói
này của Đường Diệc Diễm giống như hàng vạn chiếc kim đâm vào trái tim tôi, hắn
cố ý nói như vậy để xúc phạm tôi!
“Diệp
Sương Phi, hãy nhớ kĩ những lời tôi nói! Đừng tưởng rằng em có gì khác biệt,
tôi có thể dễ dàng chinh phục những cô gái bướng bỉnh khác, đừng cho là cơ thể
em đủ sức làm cho em trở nên khác biệt, em cũng giống như họ thôi, quá dễ dàng
để chinh phục!”
Thế
nào, rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Bắt đầu trả thù tôi, trả thù việc trước đây
tôi đã bất kính với hắn, bây giờ tôi không thể không khuất phục trước mặt
hắn, hắn muốn dùng cách này làm tổn thương tôi, tra tấn tôi sao?
“…” Tôi
cắn môi, không nói lời nào, yên lặng nhìn hắn, súc sinh!
“Hãy
thay đổi ngay ánh mắt của em, nếu không, ngày mai em sẽ biết thế giới của em bị
đảo lộn thế nào!” Đường Diệc Diễm thấy được sự lạnh lùng của tôi lại càng tức
giận, lập tức dùng sức giật mạnh quần áo của tôi, chiếc áo sơ mi đáng thương đã
bị hắn xé rách.
“Dừng
lại…” Tôi túm chặt tay hắn, vẫn là nhịn không được mà hét lên, sau tất cả vẫn
là nỗi sợ hãi, sợ hãi hành động