
nắm lấy bả vai của tôi, nói rằng hắn không thích lên giường với một
khúc gỗ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn xem như không có việc gì mà phát tiết trên
người tôi, lại còn thích ý châm chọc một phen, sau đó tránh xa cơ thể của tôi
mà ngủ. Điều may mắn duy nhất chính là, chỉ cần hắn phát tiết hết lửa giận trên
người, tuyệt đối sẽ không ôm tôi nữa, chỉ sợ đây chính là một chút an ủi duy
nhất dành cho tôi, thật đáng buồn!
Cứ đau
khổ như vậy mà sống suốt một tháng, tôi vẫn không đạt được niềm khát vọng đã
lâu, đó là sự chán ghét của hắn, ngược lại, Đường Diệc Diễm bắt đầu đưa tôi
theo hắn ra ngoài chơi. Chỉ là, tôi thường phải ngồi một bên nhìn hắn cùng với
mấy cô gái trang điểm lộng lẫy tán tỉnh nhau. Tôi không đố kị, mà là mừng thầm,
tốt nhất lại có một nàng nào đó khiến hắn coi trọng, dời tất cả mọi lực chú ý
đi, có lẽ như vậy rất ti bỉ, nhưng tôi thật sự không có lúc nào không hy vọng
ai đó có thể cứu tôi thoát khỏi “bể khổ”, hoặc Đường đại thiếu gia có thể nhanh
chóng chán ghét tôi. Chỉ là… ngày đó, rốt cuộc còn bao lâu nữa?
Tôi
không biết những người đang ngồi ở trước mặt này, cũng chẳng cần phải quen biết
làm gì.
Tôi
theo Đường Diệc Diễm ngồi xuống, hắn dựa lưng vào đệm ghế mềm mại, hai mắt
ngước lên nhìn những người kia, “Thế nào? Lại có trò gì thú vị à?”
Tôi âm
thầm hít một hơi, biết đám biến thái này lại sắp sửa đùa bỡn người nào đó.
Không biết ai lại bất hạnh gặp phải đàn ma quỷ rỗi việc này đây.
“Nhìn
thấy thằng ranh đang đánh đàn đằng kia không? Hắn là sinh viên của học viện
nghệ thuật, xuất sắc lắm đấy, không biết có thể chịu được bao nhiêu đây!” Tên
con trai vừa nói chuyện có đôi mắt hẹp dài, lúc hắn chỉ vào cậu nam sinh kia,
lông mày khẽ nhếch lên. Thì ra ác ma đều giống nhau, cho dù bộ dạng có đẹp đẽ
đến thế nào thì lòng dạ cũng vẫn thối nát, làm cho người ta phải nôn mửa.
“Sao hả
cô nhóc, khó chịu lắm à?” Liếc thấy biểu hiện chán ghét của tôi, hắn bỗng hướng
về phía tôi bĩu môi, rồi lại nhìn sang bên Đường Diệc Diễm, trong mắt có sự uất
giận. “Em nói
Diễm thiếu nghe, anh nên bảo ban lại cô nàng của anh đi!” Sao rồi, ánh mắt đó
của tôi làm hắn thấy khó chịu ư, hay là cảm thấy xấu hổ?
Đường
Diệc Diễm cười cười, tỏ vẻ không để ý, bất đắc dĩ nói: “Việc này chỉ sợ có chút
khó khăn đấy, cô nhóc này ngay cả tiền của anh cũng không mua được đâu!” Nói
xong còn trêu tức nhìn tôi một cái, khẽ cười.
Tôi
quay mặt đi, không nói gì, chán ghét biểu tình như vậy.
Đúng
lúc tên đó đang hùng hùng hổ hổ than thở vài câu, đột nhiên có người từ ngoài
cửa tiến vào. Người này tôi có biết, không phải là kẻ lúc trước vẫn luôn mồm
bảo Đường Diệc Diễm lưu tôi lại cho hắn hay sao, thế nào, từ bỏ rồi à? Hôm nay
hắn mang theo một cô gái tóc dài rất đẹp, dáng vẻ dịu ngoan, các đường nét trên
khuôn mặt vừa tao nhã lại yên tĩnh, thoạt nhìn có điểm vô tranh thế sự, chỉ là…
nếu thật như vậy, tại sao lại đi cùng tên kia? Không phải lại là thân bất do kỷ
đấy chứ? Nhóm người này đều muốn đi ép buộc người khác vậy sao?
Tên tóc
dài ôm đầu vai cô gái kia đã đi tới, ý cười tràn đầy trong mắt, hắn nhìn tôi.
“Ồ, tiểu mỹ nữ cũng ở đây à? Vẫn là Diễm thiếu của chúng ta có mị lực lớn,
hửm!”
Tôi
cũng chẳng buồn liếc hắn một cái, chỉ chú ý tới khoé miệng cô gái đứng bên
người hắn bỗng mất tự nhiên run rẩy một chút. Trước mặt bạn gái mình mà hắn lại
biểu hiện ra sự “hứng thú” nồng hậu đối với cô gái khác, hình như không được
hay cho lắm!
“Cô
nàng này chính là một khối đầu gỗ, thật chẳng hiểu nổi mấy người nữa!” Tên mắt
híp khinh thường nhìn tôi, biểu tình tựa như tôi và hắn chất chứa oán hận rất
sâu, không chút kiêng kị mà chửi bới tôi trước mặt mọi người. Hoặc là bọn họ
vốn dĩ chính là luôn không kiêng nể gì như thế, không phải cả bạn gái cũng có
thể trao đổi để đùa bỡn sao?
Súc
sinh!
“Thiếu
Đình, chú mày chẳng hiểu gì cả, phải có thứ gì đó gây kích thích thì mới khiêu
chiến được, không phải sao?” Tên tóc dài liếc hắn một cái, rồi lại nhìn về phía
Đường Diệc Diễm. “Anh đang đợi để khiêu chiến một chút đây!”
Đường
Diệc Diễm không nói gì, chỉ ôm đầu vai của tôi, mắt khẽ đá về phía nam sinh
đang đánh đàn kia, trong mắt dường như muốn ra hiệu “trò chơi bắt đầu”!
Tên tóc
dài lập tức cười cười, nắm lấy tay bạn gái mình, đi về phía nam sinh kia, tôi
nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt cô ấy. Khuôn mặt vốn không lộ ra một chút sợ
hãi nào, bây giờ đều che kín sự bối rối, bước đi cũng lảo đảo.
Mà cậu
nam sinh vốn dĩ đang chuyên tâm đánh đàn kia cũng đã chú ý có người tới gần, lơ
đãng ngẩng đầu. Đôi mắt vốn vô thần lập tức trừng lớn, trong mắt đều là kinh
ngạc, còn có bi thương, đau đớn, thậm chí bàn tay đang đặt trên những phím đàn
cũng trở nên cứng đờ, tiếng đàn du dương đột ngột tắt lịm. Ba người cứ giằng co
như vậy.
“Hắn
tưởng rằng mình có chút tài hoa âm nhạc chết tiệt gì đó là có thể không ai bì
nổi à, ông đây sẽ nhìn xem, hắn tự cho là thanh cao, đến lúc thấy bạn gái mình
thay lòng đổi dạ, còn không phải cũng một loại vẻ mặt này đấy sao?” Tên mắt híp
nhấp một ngụm rượu v