
ng,
tôi ngồi phịch xuống nền, trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nhìn thấy một
đôi chân thon dài xuất hiện ngay trước mặt, tôi không còn sức để ngẩng đầu lên
nữa, khuôn mặt ấy… như ẩn như hiện, hình như….hình như tôi đã từng gặp ở đâu
đó…. sương trắng… Tại sao tất cả đều là sương trắng, bốn phía đều là sương
trắng, mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ, nhưng… tôi rõ ràng cảm giác được bốn
phía có thứ gì đó, thứ gì đó không ngừng hiện ra trước mắt tôi, nhưng lại bởi
vì sương mù mà nhìn không rõ! Một bóng đen giống như tấm lưới lớn cuốn tôi vào
trong lòng, còn cả thanh âm quỷ mị kia nữa, giống như ma chú, không ngừng vang
lên, nỉ non, than nhẹ bên tai tôi!
Không….
Đừng…. Trong đầu bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt, tôi bắt đầu
bỏ chạy không có mục đích, nhưng như thế nào cũng trốn không thoát bóng đen
kia,”Nó” tựa như một cái bóng, dính liền với cơ thể tôi không thể tách rời!
“Không!”
Tôi vội mở mắt ra, ngực phập phồng kịch liệt, ngay sau đó đầu bỗng dâng lên một
cơn đau nhức, thở nhẹ mấy hơi, tôi mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc
giường xa lạ, bốn phía đều là những vật bài trí lạ lẫm, trong lòng rất kinh
hãi, tôi theo bản năng nắm chặt góc chăn, cúi đầu xuống, may mà quần áo vẫn
đang được mặc chỉnh tề trên người. Tôi nhìn khắp bốn phía, nghe được âm thanh
như tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, muốn nhớ lại cái gì đó, nhưng đầu lại
đau vô cùng, nơi này là… Tôi rốt cuộc…
Tôi nhớ
hình như mình đã miễn cưỡng uống rất nhiều rượu, sau đó… bóng đen, hình ảnh
cuối cùng tôi nhìn thấy ở toilet chính là một bóng đen! Ánh mắt đầy khinh miệt
đó, hắn tới gần thân thể của tôi….
Đau
quá! Tôi lắc lắc đầu, bởi vì cảm giác đầu đau như muốn nổ tung, đúng lúc này,
cửa phòng tắm bỗng mở ra, thân hình cao lớn của Đường Diệc Diễm hoàn toàn bại
lộ trước mặt tôi, thân dưới của hắn chỉ đơn giản được vây quanh bằng một chiếc
khăn tắm, mặt tôi phút chốc đỏ bừng lên, đầu óc trống rỗng… Sao hắn lại… Chẳng
lẽ chúng tôi…
Tôi
nghe được tiếng cười trầm thấp của Đường Diệc Diễm, ngay sau đó lập tức cảm
giác được bên giường chợt lõm xuống, tôi theo bản năng kéo vội chăn lên, lui
người về, nhưng lại bị Đường Diệc Diễm lôi lại. Cơ thể tôi có thể cảm nhận được
rõ ràng được độ ấm từ trên người hắn truyền đến!
“Tôi
không được khoẻ… Cho nên…” Tôi giãy dụa, không phải không nghĩ tới sẽ có một
ngày như vậy, chỉ là… đến lúc thật sự phải đối mặt lại là một chuyện khác!
“Thế
thì sao?” Giọng nói của hắn rất lạnh lùng, Đường Diệc Diễm nói đúng, chỉ cần
hắn có hưng trí, cảm giác của tôi thế nào đâu có quan trọng!
Nhưng
thân mình kháng cự vẫn khống chế không được mà trở nên cứng ngắc ở trong lòng
hắn. Cơ thể chúng tôi đụng chạm một cách ái muội, cảm giác thật xa lạ, tôi chưa
bao giờ cùng người con trai nào tiếp xúc gần đến vậy, đặc biệt là mùi hương
trên người hắn tràn ngập khắp xung quanh, lan tràn quấn quanh, tôi bất an mấp
máy, không quen với việc hắn ở gần như vậy.
“Như
vậy… anh đồng ý giúp cậu tôi sao?”
Đường
Diệc Diễm buồn cười ôm sát tôi. “Bây giờ tôi mới phát hiện ra em đúng là rất
ngây thơ!”
“Anh…”
Cảm giác quẫn bách khiến hai bên tai tôi trở nên nóng bỏng. “Phải thế nào anh
mới bằng lòng buông tha cho họ?” Tôi không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng.
Hắn rõ ràng đang đem niềm vui của hắn chà đạp lên sự đau khổ của người khác!
“Còn
nhớ tôi từng nói gì không? Hãy cầu xin tôi đi!” Dường như Đường Diệc Diễm cũng
không muốn trì hoãn thêm nữa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua cổ tôi, xúc
giác lạnh lẽo, không hiểu sao lại khiến cả người tôi run rẩy.
“Tôi…
Tôi đã cầu xin anh rồi…” Hơi thở của hắn phả trên mặt tôi, hô hấp của tôi bắt
đầu hỗn loạn, cảm giác xa lạ chưa từng có trong cơ thể càng làm cho tôi sợ hãi!
Ý cười
trong mắt Đường Diệc Diễm càng đậm hơn, bàn tay còn lại của hắn vói thẳng vào
trong áo tôi, ôm lấy nơi mềm mại kia.
“Không…”
Tôi kinh hãi kêu to, theo bản năng bắt đầu kháng cự, vặn vẹo, nghĩ cách trốn
tránh, nhưng thân mình lại bị hắn ghì chặt. Giọng nói khàn khàn của Đường Diệc
Diễm xuyên qua tai tôi: “Đừng… Đừng nhúc nhích!”
Tôi
ngẩng đầu, trong mắt hắn đúng là sự nhẫn nhịn, dồn nén thứ tình tố xa lạ nào
đó. Ánh sáng màu hổ phách đang dần trở nên u ám.
“Cầu
xin thật sự, em vẫn không hiểu sao!” Đường Diệc Diễm túm lấy thân mình đang vặn
vẹo của tôi, ngón tay đang lục lọi trong áo bỗng nhiên giật mạnh lấy nội y của
tôi.
“Không…
Đừng…” Tôi lại càng kháng cự dữ dội, từng đợt tê dại trong cơ thể đang trào lên
làm cho tôi cảm thấy như bị sỉ nhục, đứng vậy, là sỉ nhục, tôi như thế nào có
thể…. có thể mềm nhũn người mà nằm trong lòng ác ma!
“Không
được cựa quậy nữa!” Tiếng quát đầy phẫn nộ mang theo ẩn nhẫn chợt vang lên,
cánh tay hắn thắt chặt quanh lưng tôi, thân thể của tôi cứng đờ, nghe lời hắn,
không tiếp tục lộn xộn nữa, nét âm u trên khuôn mặt Đường Diệc Diễm cũng dịu đi
không ít, môi hắn bắt đầu di chuyển đầy khiêu khích, nhẹ nhàng vùi vào cổ tôi,
mút lấy.
Một cơn
đau nhói từ cổ truyền đến. Tôi đau đến nhíu mi. Lúc này, hắn mới n