
sao?
Tôi
cũng không phải đồ ngốc, sao phải vì người mình không yêu mà khổ sở!
Chỉ là
Đồng Hân vẫn thường ngây thơ nghĩ rằng, tôi là bạn gái duy nhất của Đường Diệc
Diễm!
Tôi đã
chứng kiến cảnh đó không chỉ một lần!
“Cậu
không ăn sao? Không ăn để tớ!” Nhìn thấy Đồng Hân còn ngơ ngác ở nơi nào, tôi
làm bộ muốn cướp thức ăn trong tay cậu ấy.
“Ấy…
đừng thế, cậu đã ăn nhiều như vậy rồi còn gì nữa!” Đồng Hân sống chết nắm chặt
hamburger trong tay.
“Đương
nhiên, cậu mời ăn, tớ nhất định phải ăn cho no!”
“Thật
sự là một cô gái ác độc!”
“Đúng
vậy!”
“Tiểu
Phi, ăn xong chúng ta lại đi dạo phố đi!”
“Được!”
Lúc tôi
kéo thân mình mệt mỏi trở lại Thanh Viên đã là tám giờ tối. Lâu rồi không được
chơi đùa vui vẻ như vậy, khoé miệng tôi vẫn còn mang theo ý cười thoả mãn.
Mở cửa
bước vào căn phòng tối đen, tay còn chưa chạm đến công tắc đèn trên tường, một
giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong bóng tối. “Em rốt cuộc cũng trở lại rồi
sao?”
Tôi sợ
tới mức vội lấy tay ôm ngực, bật đèn lên.
Ánh
sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng không có chút biểu tình nào của
Đường Diệc Diễm.
Tôi
hoang mang nhìn hắn, sao hôm nay hắn lại về sớm như vậy, không biết thiếu gia
lại muốn trở bệnh thần kinh gì đây, tâm trạng vui vẻ phút chốc lại bị phá tan.
Đến gần
hắn, tôi nhanh chóng tìm được đáp án.
Trên
bàn trà trước mặt Đường Diệc Diễm có một tờ giấy trắng, tựa như sợ tôi không
nhìn thấy, mặt trên còn đè thêm một chiếc cốc thuỷ tinh. Hắn đã biết?
“Em
thật sự rất lợi hại đấy!” Khoé miệng Đường Diệc Diễm khẽ nhếch lên, ngay cả cơ
mặt cũng lười chuyển động.
Tôi hít
một hơi, “Em…”
“Ngày
mai về nhà mang hộ tịch đến đây, còn cả mấy loại giấy tờ cần thiết khác cũng
mang tới!” Không đợi tôi giải thích, Đường Diệc Diễm đã lạnh lùng ngắt lời tôi.
“Nhưng
mà em…” IELTS không phải là không qua sao? Tôi khẽ liếc nhìn tờ giấy trắng trên
bàn trà. Tôi cố ý, gần như chỉ nộp giấy trắng.
Đường
Diệc Diễm hừ hừ đứng lên, vẻ mặt cao thâm khó lường nhìn tôi: “Em không biết
sao? Còn có một cách khác, chính là để em đến đó học tiếng rồi thi lại,
nếu thi lại vẫn không được thì học lại. Duyệt Duyệt…” Hắn chậm rãi tới gần tôi,
bàn tay lạnh lẽo xoa xoa hai má tôi.
“Chúng
ta có thời gian cả đời để tra tấn lẫn nhau, tôi không quan tâm!” Nói xong,
Đường Diệc Diễm vừa lòng nhìn khuôn mặt đang trở nên trắng bệch của tôi. Hắn đi
lướt qua, cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, bước ra khỏi cửa.
Tôi vô
lực ngồi phịch xuống ghế, chua xót nở nụ cười.
Ngây
thơ thật, ngay cả cách như vậy mà cũng nghĩ ra. Tôi biết là vô dụng, nhưng mà,
tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, cho dù chỉ là một chút!!!
Sự phản
kháng vẫn luôn nằm sâu trong tâm thức tôi, kìm nén không được!
Có lẽ
chỉ có như vậy, tôi mới có thể nói với chính mình rằng, tôi vẫn còn sống, vẫn
còn thở!
oOo
Ngày
hôm sau, tôi trở về nhà. Mẹ đã làm sẵn cho tôi một bàn đầy ắp thức ăn ngon. Ba
có lẽ đã sớm theo lời kể của mẹ mà biết được tin tôi sắp đi du học. Vẻ mặt vốn
nghiêm nghị cũng dịu đi không ít. Nhưng có vài chi tiết ba thường xuyên hỏi làm
cho tôi có chút không chống đỡ được, vẫn phải trốn tránh ánh mắt truy hỏi của
ba. Những điều này đều là Đường Diệc Diễm sắp xếp, tôi căn bản không biết rõ,
cũng chẳng muốn biết!
Ăn cơm
xong, tôi vào bếp giúp mẹ rửa bát. Bây giờ mới nhận ra lúc trước tôi thật lười,
ăn xơm xong là vỗ vỗ cái bụng no nê về phòng, thì ra rửa bát cũng không dễ dàng
gì, dầu rửa chén, rồi xả nước.
“Duyệt
Duyệt, con không cần giúp mẹ đâu, ra phòng khách xem ti vi với ba đi! Thực ra
ông ấy rất nhớ con, mỗi lần con gọi điện thoại về, ông ấy đều hỏi đông hỏi tây.
Rồi cả lần trước lên thăm con trở về nữa, mẹ bị ông ấy hỏi đến phát phiền rồi!”
Mẹ liên
tục cằn nhằn. Tôi đứng bên cạnh giúp mẹ rửa bát, trong lòng dâng lên một tia
ngọt ngào. Tại sao trước kia lại không nhận ra, chỉ cần yên lặng đứng bên cạnh
mẹ cũng đã là một niềm hạnh phúc.
Tôi
không kìm chế được, nước mắt lại bắt đầu dâng lên. Mẹ nghe được tiếng thút thít
của tôi, vội quay đầu lại.
“Đứa
con ngốc nghếch này, phải rời khỏi mẹ nên luyến tiếc sao?” Taycủa mẹ không ngừng xoa xoa trên mặt tôi, thật ấm
áp.
“Mẹ…”
Tôi dựa vào bả vai của mẹ, gắt gao ôm thật chặt. Mẹ, con thật sự khó
chịu, cũng sắp không thở nổi rồi!
“Duyệt
Duyệt…” Tôi nghe được giọng nghẹn ngào của mẹ.
“Duyệt
Duyệt, mẹ cũng không nỡ xa con, nhưng con phải cố gắng nắm lấy cơ hội này, ở
bên kia học hành cho tốt. Sau này, mẹ sẽ không bao giờ để con phải rời xa mẹ
nữa… lập gia đình rồi, mẹ cũng sẽ đi theo con!” Mẹ nhẹ nhàng vỗ về hai má của
tôi. Tôi nín khóc mỉm cười, dựa vào thân mình gầy gầy của mẹ làm nũng, mãi
không chịu buông ra!
“Mau đi
xem ba con một chút đi!” Mẹ khẽ nháy mắt với tôi, “Ba con vẫn hướng về phía
chúng ta nhìn đấy, cổ cũng sắp dài ra rồi…” Mẹ mỉm cười, trong mắt đều là ngọt
ngào, “Ba rất lo lắng cho con!”
Trái
tim chợt co thắt lại, tôi mấp máy miệng, gật gật đầu.
Ba nhìn
thấy tôi từ phòng bếp đi ra, vội vàng chuyển kênh, làm bộ như đang xem ti vi.