ư những vì sao trên trời đang toả sáng. Giây tiếp theo, tôi phát hiện
ra tình cảnh của mình!!!
Thân
mình cao lớn của Đường Diệc Diễm đang kề sát lan can ban công, cơ thể tôi
bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, bên dưới là bóng tối mênh mông. Cùng đứng
trong ban công, cảm giác lại có chút khác biệt, dưới chân, những trận gió mạnh
mẽ ùa vào. Mặt của tôi sợ tới mức trắng bệch, gần như muốn thét chói tai. Hình
ảnh trong những cơn ác mộng lại hiện ra.
Máu
tràn lênh láng, toàn là máu tươi!!!
“Đường
Diệc Diễm…” Tiếng nói của tôi vang lên, tay gắt gao ôm chặt cổ hắn.
“Kích
thích không?”
“Anh
muốn… làm gì?” Hắn sắp đem tôi bức điên rồi, cho dù chết tôi cũng không muốn
dùng cách này. Thân thể của tôi lạnh run, nhìn con ngươi của hắn dần trở nên
thâm trầm.
“Sợ hãi
à? Không phải là ở bên cạnh anh, em thấy sống không bằng chết còn gì? Anh
cho em có cơ hội cảm nhận được mùi vị của cái chết!” Đôi ngươi âm trầm
chợt lóe, Đường Diệc Diễm khẽ buông lỏng tay, thân thể của tôi lập tức trượt
xuống dưới.
“A…”
Tôi sợ tới mức thét chói tai, túm chặt cổ hắn.
Hắn
không thèm để ý, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, tay lại buông lỏng thêm chút
nữa.
“Đường
Diệc Diễm!” Tôi sợ hãi kêu lên. Khuôn mặt của hắn rất nghiêm túc, tôi thậm chí
hoài nghi hắn thật sự sẽ thả tay ra.
“Chơi
vui không Duyệt Duyệt?” Tôi khuất nhục nhìn hắn, nước mắt lại bắt đầu trào ra.
“Nhớ
kỹ, cảm giác trong lòng em lúc này chính là cảm giác của anh, là cảm giác
mà em mang lại anh!!!” Đường Diệc Diễm chợt cười một tiếng, vẻ mặt vẻ lo lắng
trừng trừng nhìn tôi, trong mắt hắn có đau khổ. “Nếu có thể, anh thật sự
muốn buông tay!!!”
Giây
tiếp theo, tôi đã vững vàng ở trong lòng hắn, thân mình lập tức mềm nhũn.Vẻ mặt
tôi kinh hoàng thê lương, không tài nào khống chế được sự run rẩy đang lan
truyền khắp cơ thể.
“Xem
kìa, Duyệt Duyệt của anh sợ hãi rồi!” Nhìn thân mình đang run run của tôi, trên
mặt Đường Diệc Diễm lại khôi phục tia cười ác liệt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua
đôi môi lạnh lẽo của tôi, khẽ ma sát, sau đó chậm rãi hôn lên.
Tôi
chết lặng, để mặc hắn hôn, một nụ hôn lạnh lẽo!!!
Đường
Diệc Diễm, anh muốn đem tôi bức điên mới cam tâm sao?
oOo
Từ đó
về sau, ban ngày tôi rất hiếm khi nhìn thấy Đường Diệc Diễm, hắn gần như nửa
đêm mới trở về. Hắn nằm xuống bên người tôi, không còn ôm tôi ngủ nữa. Chúng
tôi tựa như hai người xa lạ, cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng không
muốn tiếp xúc với cơ thể của đối phương, thậm chí là hơi thở!
Có đôi
khi hắn vẫn nhịn không được, mỗi lần đều từ phía sau đâm vào, thậm chí không
muốn nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Tôi chết lặng, mà hắn chỉ đơn giản là phát
tiết dục vọng trên người. Nhưng như vậy, tôi lại không hề ói ra, chỉ cần không
nhìn thấy mặt hắn, tôi để mặc hắn phát tiết trên người mình. Không sao cả!
Cứ như
vậy, tôi chậm rãi nghênh đón kì thi tuyển sinh đại học.
18 tuổi,
tôi chỉ mới 18 tuổi, lại cảm thấy bản thân mình thật già. Trái tim đã mệt mỏi
đến mức không thiết nhảy lên. Tôi làm bài thi thử tốt hơn dự kiến, đặc biệt là
sau khi cô Lí giúp tôi học bổ túc, tiếng Anh của tôi quả thực đã tiến bộ không
ít. Hơn nữa, con đường phải đi đã sớm được an bài xong xuôi, không có chờ mong,
ngược lại, chẳng có gánh nặng.
“Hạnh
phúc quá! Cuối cùng cũng đã xong!” Đồng Hân như trút được gánh nặng, duỗi người
ra. Lý tưởng của cậu ấy là thi vào đại học, tiếp theo chính là hạnh phúc theo
kế hoạch của mình đã vạch ra mà đi. Tùy ý!
“Cậu
phải mời cơm đấy!” Tôi đứng bên cạnh cậu ấy, thừa cơ xảo trá một chút.
“Ô kìa,
cậu không phải càng nên mời sao? Sắp đi du học còn gì?” Đồng Hân nhếch miệng
nói, phút chốc nhìn thấy mặt tôi biến sắc, lập tức ý thức được chính mình lại
ngu ngốc nói sai, bối rối ngậm miệng lại.
“Xin…
xin lỗi… Tiểu Phi… Tớ!!” Cậu ấy nhìn mặt tôi đang trở nên âm trầm, nước mắt
cũng sắp chảy ra.
“Ha ha
ha lừa gạt cậu thôi , dù sao cậu cũng phải mời cơm!” Tôi bỗng nhiên nở nụ cười,
trái ngược với vẻ lo lắng vừa rồi.
Đồng
Hân ngẩn người, dường như hiểu ra đang bị tôi trêu chọc, toan nắm tay
thành quyền làm bộ sẽ đánh tôi, tôi nhanh chóng trốn tránh. Trên đường vang lên
tiếng cười đùa huyên náo của chúng tôi.
Không được
mấy lần, cũng chẳng có bao nhiêu lâu được cùng với bạn bè ở chung như vậy, tôi
cần gì phải vì một câu nói lỡ miệng của cậu ấy mà rầu rĩ không vui, trái tim
vốn dĩ đã không trọn vẹn, không chịu nổi, còn có cái gì đáng để ý đây!
oOo
“Đó
là…” Đồng Hân đang cắn hamburger bỗng nhiên ngừng lại, trừng mắt nhìn ra ngoài
cửa sổ.
Khi tôi
nhìn rõ chiếc danh xe màu đen kia, tôi biết Đồng Hân đang kinh ngạc điều
gì.
Đó là
chiếc xe Đường Diệc Diễm mới mua gần đây. Quả nhiên cách chỗ đậu xe không xa,
Đường Diệc Diễm đang vô cùng thân thiết ôm một cô gái bước vào nhà hàng sang
trọng phía đối diện.
Hình
như lại đổi người? Tôi nhún vai không quan tâm, hút một ngụm cô ca mát lạnh
trong cốc.
Oa!
Ngon quá!
“Tiểu
Phi…” Đồng Hân quay đầu lại, trong mắt có khiếp sợ, còn cả lo lắng.
Lo
lắng, lo lắng tôi sẽ ghen, lo lắng tôi sẽ khóc