
ên.
Đường
thị, tập đoàn của ông nội Đường Diệc Diễm!
Sắc mặt
của tôi phút chốc chợt biến đổi, không còn chút tâm tình nào xem tiếp nữa.
Tôi
xoay người đứng lên, trầm mặc đi đến ban công.
Tại sao
rời khỏi hắn rồi, xung quanh tôi lại luôn hiện diện những thứ liên quan đến
hắn!
Hôm nay
việc cô Lí đến đây là hắn đang muốn nhắc nhở tôi sao? Nhắc nhở tôi và hắn còn
chưa chấm dứt? Nhắc nhở tôi vẫn còn là vật sở hữu độc quyền của hắn?
Tôi
không cần, tôi không muốn!!!
Tôi
tuyệt vọng ôm lấy cánh tay, vất vả lắm mới quay lại được thế giới của mình, tôi
không muốn một lần nữa trở về nơi đó!!!
“Tiểu
Phi!” Đồng Hân và các bạn cùng phòng theo tôi đến ban công, thân thiết nhìn
tôi.
“Tớ
không muốn trở về, không muốn!” Tôi bổ nhào vào lòng Đồng Hân, thất thanh khóc
rống lên, những người khác cũng ôm lấy tôi, một đám nữ sinh gắt gao ôm nhau
khóc ô ô.
“Thật
đúng là cảm động quá!” Tiếng nói mỉa mai đầy lạnh lùng vang lên.
Tôi
ngẩng đầu, Đường Diệc Diễm đang đứng ngay trước cửa!!!
oOo
Ngồi
trên xe của Đường Diệc Diễm, tôi sống chết bấu chặt vào thành ghế, vạch kim
trên bảng tốc độ đang không ngừng xoay kia cũng tựa như trái tim tôi, không
ngừng kéo lên, kéo lên nữa!!! Những hình ảnh đáng sợ trong lần theo
hắn đua xe trước đây lại nhảy lên.
“Diệc
Diễm…” Đến cuối cùng, tôi vẫn là sợ hãi đến mềm nhũn cả hai chân, đôi mắt ầng
ậc nước đáng thương nhìn hắn.
“Xin
anh, dừng lại đi!!!” Mắt thấy xe lao vào đoạn đường cao tốc, vận tốc càng lúc
càng nhanh, tôi nhắm chặt mắt lại, sợ hãi thét chói tai.
Một
tiếng phanh xe sắc nhọn đột ngột vang lên giữa trời đêm!!!
Cuối
cùng, Đường Diệc Diễm cũng dừng xe lại. Nhưng hắn không hề cử động, thậm chí
còn không thèm nhìn tôi.
Hai tay
hắn gắt gao siết chặt tay lái, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Không
gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng hắn ồ ồ thở dốc. Không khí quỷ dị đến đáng sợ!!!
“Đường…
Diệc Diễm?” Tôi sợ hãi khẽ chạm tay vào hắn, ai biết đầu ngón tay còn chưa chạm
đến cánh tay của hắn, Đường Diệc Diễm đã quay người sang, dùng cặp mắt đỏ ngầu
trừng trừng nhìn tôi, tôi sợ tới mức rụt người lại, lưng đập vào đệm ghế phía
sau.
“Đau
quá!” Tôi kêu lên.
“Đau?”
Đường Diệc Diễm bất ngờ tiến lại gần, bóp chặt lấy cổ tôi, nét mặt hung dữ, “Em
cũng biết đau sao? Diệp Sương Phi, em cho rằng em là ai, em dựa vào cái gì mà
có thể như vậy với tôi, dựa vào cái gì?” Tiếng nói của Đường Diệc Diễm gần như
gào rống, hắn giống như một con dã thú bị thương, hung hăng bóp cổ tôi,
ngăn chặn thân thể của tôi.
“Diệc
Diễm… buông tay ra!!!” Ánh mắt của hắn làm cho tôi thấy sợ hãi, hắn điên rồi!
“Buông
tay?” Tôi cố gắng hô hấp, lần này có lẽ tôi thật sự sẽ chết, tử thần hình như
đang vẫy tay với tôi. Mà tôi lại thấy sợ hãi, tôi không muốn chết, không muốn
chết! Tôi chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống mà thôi!
Tôi
gian nan vươn tay ra, run run vuốt khuôn mặt đang vặn vẹo của Đường Diệc Diễm
“Em… em là Duyệt Duyệt! Diệc Diễm!”
Khi
những ngón tay ấm áp của tôi chạm đến hai má lạnh lẽo của Đường Diệc Diễm, đôi
mắt đang sung huyết của hắn khẽ giật giật.
Hắn
nhìn tôi, vẻ thống khổ trong mắt chợt loé, đành suy sụp buông tay ra!
Tôi khẽ
vuốt vùng cổ đang đau đớn, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.
Đường
Diệc Diễm trở lại vị trí lái xe, ngửa đầu lên, ngực phập phồng.
“Đường
Diệc Diễm, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Tôi không thể chịu được nữa, hướng về
phía hắn gào to, nước mắt từng dòng lăn xuống, hắn muốn như thế nào đây, muốn
giết chết tôi mới cam tâm sao?
“Anh
yêu em!” Đường Diệc Diễm cúi đầu nhìn về phía tôi, trong mắt hắn là nỗi bi
thương tôi chưa từng thấy bao giờ, cao ngạo như hắn lần đầu tiên có biểu tình
thất bại như vậy. Hắn nhìn thẳng vào tôi. Thâm tình?
“Anh
yêu em, anh yêu em, chết tiệt, em lại không yêu anh! Nhưng anh yêu em, liều
mạng nhớ tới em, giống như một kẻ điên, nhưng em lại sống trong vui vẻ!” Đường
Diệc Diễm lại tiếp tục kích động, nắm lấy bả vai tôi, làm như cầu xin, làm như
hỏi, “Duyệt Duyệt, em có nhớ anh không?”
Tôi
ngẩn ra, nhắm mắt lại, tôi đã có câu trả lời của mình.
Hắn
muốn tôi nhớ hắn thế nào, thương hắn thế nào?
Ngay từ
lúc đầu, hắn đã dùng mọi thủ đoạn ti bỉ tàn nhẫn để bức tôi đi vào khuôn khổ.
Rồi lại dùng phương thức cường bạo cướp đi lần đầu tiên của tôi, làm cho tôi
giống như một tù nhân, mạnh mẽ giam cầm tôi bên người hắn. Hắn bá đạo nắm trong
tay tất cả mọi thứ của tôi, khiến cho thế giới của tôi chỉ còn lại sự đau
khổ, khiến tôi mất đi linh hồn!!!
Một
người đàn ông như vậy, muốn tôi phải yêu như thế nào đây?
Ngay từ
lúc đầu, chúng tôi đã bước sai đường rồi!
Nếu như
nói một năm này, hắn chậm rãi tích tụ tình yêu đối với tôi.
Như
vậy, tôi chỉ có chồng chất thêm hận đối với hắn! Vô cùng căm hận!
“Diệp
Sương Phi, em điên rồi!” Tiếng nói của Đường Diệc Diễm vang lên bên tai tôi.
“Tôi đã ăn nói khép nép như vậy khẩn cầu em, em cũng không cảm kích, em nghĩ
rằng tôi lấy lòng em là không thể sao?”
Tôi
chua xót cười. Xem đi, người đàn ông này luôn lấy mình làm trung tâm, vĩnh viễn
ích kỉ như vậy!