The Soda Pop
Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.



Hắn căn

bản không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết dùng sức mạnh chiếm đoạt!

Đường

Diệc Diễm xoay người tôi lại, làm cho tôi đối mặt với hắn. Miệng hắn mang theo

tiếng cười độc ác, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một.

“Nếu em

không yêu tôi, vậy thì hãy hận tôi đi! Tôi muốn em vĩnh viễn nhớ kĩ tôi!!!”

Điên

rồi! Người đàn ông này điên thật rồi!

oOo

Tôi

biết hắn nói được làm được. Vì thế tôi thoả hiệp, quay trở lại nơi làm cho tôi

hít thở không thông kia. Hắn lại bắt đầu lặp lại những trò cũ, dùng tất cả mọi

phương thức để bức bách tôi, bố mẹ tôi, người thân của tôi, bạn bè của tôi… Đi

vòng vòng, chúng tôi lại trở lại điểm xuất phát, điều không thay đổi là nỗi hận

của tôi. Tôi hận hắn, từ đầu tới cuối chưa hề giảm bớt, giống như Đường Diệc

Diễm đã từng nói, tôi không yêu hắn, vậy thì hận hắn đi!

Hắn đã

làm được, tôi hận hắn! Hận sâu sắc!

“Nôn!!!”

Tôi đẩy mạnh thân mình Đường Diệc Diễm đang dán trên người tôi ra, ghé vào mép

giường nôn khan, tựa như muốn đem nội tạng nhổ ra.

Đường

Diệc Diễm ngồi ở đầu giường, sắc mặt xanh mét, nắm tay siết chặt vang lên tiếng

khanh khách!!!

Chính

là như vậy, hiện tại chỉ cần Đường Diệc Diễm cùng tôi quan hệ, dạ dạy lại phát

ra cảnh báo, mãnh liệt co rút qua đi chính là điên cuồng nôn khan, cho đến khi

kiệt sức mới thôi!

“Uống

thuốc!” Đường Diệc Diễm đờ đẫn lấy lọ thuốc trên đầu giường, ném cho tôi một

viên, tựa như ném xương cho con chó nhỏ.

Thuốc!

Là thuốc mà bác sỹ tâm lý kê cho tôi.

Hắn vẫn

là thông minh, biết mang tôi đi khám bác sỹ tâm lý!

“Uống

thuốc xong, tiếp tục!!!” Như là sợ tôi bình thường còn chưa đủ hận hắn, Đường

Diệc Diễm vẫn ngồi ở đó nhìn tôi cầm lấy viên thuốc màu trắng. Vừa nghe xong

lời hắn nói, tay tôi run rẩy, đánh rơi xuống.

“Đông.”

Cho dù viên thuốc rất nhỏ, tôi vẫn nghe được tiếng nó rơi xuống, tựa như trái

tim của tôi!!!

Đường

Diệc Diễm đi tới, ngồi xổm xuống, nhặt viên thuốc lên rồi đưa đến miệng của

tôi. “Nuốt vào…”

Không

có nước, vị đắng chát của thuốc khi tiếp xúc với đầu lưỡi bắt đầu lan tràn khắp

trong miệng.

Tôi

thống khổ nuốt vào, dạ dày lại run rẩy từng đợt.

“Đi

lên!”

Tôi

giống như một xác chết không hồn nằm chết lặng trên giường, không nhúc nhích,

mặc hắn luật động trên người tôi, tay siết chặt lấy nệm giường…

Xong

việc, Đường Diệc Diễm chậm rãi đứng lên mặc quần áo vào, không buồn liếc mắt

nhìn tôi dù chỉ một cái, đi thẳng ra khỏi phòng.

Yêu tôi

sao?

Đây là

người từng luôn miệng nói yêu tôi sao?

Tôi

lẳng lặng nằm trên giường.

Nước

mắt đã khô từ lâu, lưu chẳng được! Tựa như trái tim lãnh khốc!

Đường

Diệc Diễm, đây là tình yêu của anh sao?

Đây là

sự trả thù của anh đối với tôi!!!

Một

tháng sau, công tác chuẩn bị thi vào trường đại học cũng kết thúc. Mẹ tôi đến

trường thăm tôi vài ngày, hỏi ý kiến của tôi, tôi vẫn nói giống như trong thư

đã gửi về, tôi đến trường học vài ngày nữa rồi sẽ đi Anh quốc du học, hơn nữa

học phí hoàn toàn miễn phí, mẹ tôi mừng rỡ như điên, lại nói: “Duyệt Duyệt của

mẹ thật sự là giỏi quá!”

Càng là

người đơn giản thì càng dễ tin vào những điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống

như thế này.

Còn về

những lời đồn đại? Giống như Đường Diệc Diễm đã nói, không ai dám!! Những người

lúc bình thường luôn chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, sau khi nhận được cảnh báo đầy

“thiện ý” của Đường Diệc Diễm, khi nhìn thấy chúng tôi đều tìm đường vòng mà

đi.

Mẹ tôi

vừa yên ổn ở với tôi được vài ngày đã nhanh chóng đòi về nhà, nói là sợ ba

sẽ không biết cẩn thận chiếu cố cho mình, chỉ cần mẹ rời ba đi, ba gần như mỗi

ngày đều ăn mì gói để sống.

Tôi cảm

thấy thực may mắn vì lần này người đến thăm không phải là ba, bởi vì ba là giáo

viên, sẽ không dễ bị lừa như mẹ. Nhưng tình cảm sâu sắc của ba mẹ làm cho tôi

thấy ghen tị. Tôi nhớ mẹ tôi thường hay bĩu môi gườm gườm ba tôi, lúc đầu tôi

còn tưởng họ cãi nhau, kết quả, vừa mới đảo mắt, mẹ đã cười cười nhìn ba, đây

có lẽ chính là tình yêu, hỉ nộ ái ố đều là do người mình yêu mà ra cả.

Đáng

tiếc, tôi ngay cả cảm giác như vậy cũng không có, chỉ có chết lặng!!

Hôm

qua, lúc sắp rời đi, mẹ vẫn lo lắng hỏi tôi một câu: “Duyệt Duyệt con không sao

chứ?”

Không

có việc gì? Tình cảnh hiện tại của tôi có thể mô tả được sao?

Tôi

chua xót lắc đầu, muốn mẹ được yên tâm.

Dù sao,

sự hy sinh của tôi, sự nhẫn nhịn của tôi, sự khuất phục của tôi đều là vì không

muốn người nhà phải chịu thương tổn.

Sau đó,

tôi lập tức nhận được điện thoại, trở lại Thanh viên tiếp tục làm phận tù nhân

của tôi.

Đêm dài

sâu thẳm bao phủ xuống, giống như chiếc lưới bao la vô tận.

Bóng

đêm dày đặc cũng che phủ trong trái tim tôi!

Cuộn

mình ở trên giường, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác được thân mình chợt

nhẹ bẫng, mùi hương quen thuộc khẽ quẩn quanh, Đường Diệc Diễm bế tôi lên. Tôi

không mở mắt, cũng lười mở mắt, hắn muốn thế nào thì cứ để như thế. Tôi nghe

được tiếng cửa ban công bị đẩy ra.

Ban

công, hắn muốn làm gì?

Tôi đột

ngột mở mắt, nhìn thấy đôi người màu hổ phách của Đường Diệc Diễm khẽ loé lên,

giống nh