
ười phụ nữ đang đứng trước cửa phòng
khách, tầm mắt vừa vặn cùng tôi giao nhau.
“Thiếu
phu nhân!” Người giúp việc khó xử nhìn tôi, tôi hướng về phía cô ấy phất phất
tay, ý bảo cô ấy rời đi.
“Cô là
Diệp Sương Phi?” Người phụ nữ hỏi thật cẩn thận, co quắp nhìn tôi một cái, tôi
chú ý tới bàn tay đang đặt trên bụng của cô ấy.
“Ngồi
đi!” Tôi thản nhiên nhìn cô ấy, vô sự bất đăng tam bảo điện*, người
phụ nữ này đến, khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa, nhất định có liến quan
đến Đường Diệc Diễm. Hiện tại, tôi chẳng có sự liên hệ nào với thế giới bên
ngoài, cũng chính là bởi vì hắn, dù sao tôi đường đường cũng là tổng tài
phu nhân, không phải sao?
Nhưng
người phụ nữ này không ngồi xuống, chỉ thấy cô ấy hít thật sâu, lúc tôi còn
đang nghi hoặc, bất ngờ quỳ gối trước mặt tôi, tôi kinh ngạc: “Cô đây là...”
“Diệp
tiểu thư, cầu xin cô cứu... cứu đứa nhỏ trong bụng tôi!” Trong đôi mắt người
phụ nữ này chợt hiện lên sương mù, nước mắt rơi xuống hai má, bộ dáng điềm đạm
đáng yêu, mềm mại khiến người ta đồng tình!
“Đứa
nhỏ?”
“Đúng
vậy... Là con của Diệc Diễm... Nhưng anh ấy không cần, tôi không thể mất đi đứa
con trong bụng, van xin cô, Diệp tiểu thư, cô làm ơn giúp tôi đi!” Người phụ nữ
khẩn cầu nhìn tôi.
Tôi
bỗng nhiên chua xót cười... Nhưng, tại sao cô ấy lại đến cầu xin tôi? Tôi nhíu
mi nhìn về phía cô ấy, đôi mắt tràn ngập bi thương kia bởi vì bị tôi nhìn chăm
chú mà mất tự nhiên, nức nở.
Nhất
thời, trong lòng tôi hiểu rõ, cô ấy rất thông minh, tới đây cầu xin tôi? Lại
đồng thời nói cho tôi biết, cô ấy đã lên giường với chồng tôi? Nhưng, theo tính
cách của Đường Diệc Diễm, thì chuyện bức cô ấy bỏ đứa nhỏ không phải không có
khả năng, cho nên cô ấy đã lợi dụng cơ hội lần này, danh chính ngôn thuận
tìm tới cửa, khóc lóc, tranh thủ đồng tình, hay là thị uy?
Chỉ
riêng điểm này đã cho thấy cô ấy rất thông minh, hiện tại những người phụ nữ
lên giường với Đường Diệc Diễm rất nhiều, mang thai, hình như chỉ có tôi, và cô
ấy...
Chỉ là
hình như cô ấy đã quên , Đường Diệc Diễm hận nhất là bị người khác tính
kế, hoặc là, nếu tôi là người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ, tuyệt đối không
cho phép chồng phản bội, như vậy cô ấy tới tìm tôi, nhất định sẽ hoàn toàn
ngược lại, cuối cùng cô ấy lựa chọn “xin giúp đỡ” từ tôi, xem ra cũng là một
phen “khổ tâm”.
“Cô...
đứng lên trước đã, như vậy... không tốt cho đứa nhỏ đâu!”
Cô ấy
liếc tôi một cái, sau khi xác định tôi không phải ác ý, mới đứng lên, ngồi đối
diện với tôi.
“Diệp tiểu
thư, tôi biết mình có quan hệ với Diệc Diễm là sai trái, nhưng tôi thực sự
không khống chế được...” Dứt lời, cô ấy bắt đầu nặng nề khóc, bộ dáng đáng
thương. “Tôi có thể cái gì cũng không cần, nhưng không thể mất đi đứa con
này... Diệp tiểu thư, Diệc Diễm nói người anh ấy thật sự yêu chỉ có cô, anh ấy
nói trong lòng chỉ có cô, cho nên tôi mới có thể đến cầu xin cô... Cầu xin cô
giúp tôi!”
Đường
Diệc Diễm còn nói với cô ấy những lời đó? Tôi rất hoài nghi, nhưng thấy cô ấy
chân tình “thông báo”, tôi không thể không nhắc nhở cô ấy.
“Nếu cô
thật sự hiểu được lời nói ấy, cô nên biết, bất luận là ai cũng không làm cho
hắn thay đổi quyết định đâu!”
Cô ấy
biến sắc, quên cả nức nở, trố mắt nhìn tôi, khó xử!
Trò hề
này tôi vốn không nên can dự vào, chỉ là tôi có chút đồng tình với cô ấy, hao
hết tâm tư đến đây để nhận lấy kết cục như vậy, là cô ấy quá ngây thơ, hay là
Đường Diệc Diễm quá vô tình, tôi không thể hiểu hết!
“Cô nói
như vậy... cũng bảo tôi bỏ đứa nhỏ hay sao? Cô cũng là mẹ, sao có thể tàn nhẫn
như vậy! Nói tuyệt tình như vậy!” Cô ấy bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc,
có lẽ, ngay từ đầu, đứa nhỏ này được tạo ra đã mang theo dã tâm của mẹ nó, nó
chính là một thủ đoạn, nhưng lúc làm người phụ nữ này mất kiểm soát nhìn tôi,
tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô ấy lộ ra sự đau khổ, bi thương, một người mẹ
bi thương, lần này cô ấy không còn cố ý ôm bụng, mà ôm chặt thân mình, đau
thương nhìn tôi.
Tôi
cũng là mẹ, tôi đương nhiên hiểu được, chỉ là... cô ấy không rõ, rố cuộc mình
đã đối mặt với một người đàn ông như thế nào, một ác ma!
Tôi
dường như có thể khẳng định, người phụ nữ này nói dối, cô ấy và Đường Diệc Diễm
tuyệt đối không thân mật như cô ấy nói, hắn lại càng không thể kể rõ chuyện của
chúng tôi với cô ấy, đó là một vết thương không thể chạm vào, dưới đáy lòng tôi
cũng đang xẹt qua một vết thương bén nhọn, đau đớn!
Cô ấy
không hiểu! Vì vậy mới ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể lừa dối, thậm chí nhận
được sự giúp đỡ của tôi.
“Cô ở
đây làm gì?” Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong lúc chúng tôi giằng
co, thân mình cô ấy bỗng run lên, xoay người, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng
trước mặt, thốt lên: “Đường tổng!” Trước mắt là vẻ mặt lạnh lùng của Đường Diệc
Diễm, hắn vốn không nên xuất hiện ở phía sau!
Hơn
nữa, sau khi nghe người phụ nữ kia nói như vậy, tôi càng thêm khẳng định phán
đoán trong lòng, Đường tổng, một người đàn ông có thể kể nỗi đau trong lòng với
người phụ nữ, mà còn để cho cô ấy gọi mình như vậy sao