
là vì muốn bảo hộ con bé, che chở công chúa của chúng tôi.
“Qua
Nhan, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Giang Minh đều là vì muốn cho em có cuộc sống
tốt nhất, không bị người khác bắt nạt như trước đây! Về phần Đường Diệc Diễm...
Bây giờ anh ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác, cho nên chị đã rời khỏi!”
Tôi trấn an con bé, cố ý nhẹ nhàng bâng quơ.
Qua
Nhan không dám tin nhìn chằm chằm tôi. “Đường Diệc Diễm anh ta... Tại sao lại
như vậy, không phải hai người rất yêu nhau sao? Sao lại biến thành như vậy?”
“Qua Nhan,
có đôi khi, tình yêu rất mong manh!” Tôi chua xót thở dài, trong lòng dâng lên
một trận đau đớn, không phải cứ yêu nhau là nhất định có thể ở cùng một chỗ, có
quá nhiều cố kỵ, quá nhiều chướng ngại, chỉ cần ở trên thế gian phiền nhiễu
này, không thể nào tùy ý được!
“Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì, chị Duyệt Duyệt, chị nói cho em biết đi, mọi chuyện
là thế? Anh Giang Minh, chị, ngay cả dì Lí cũng “chết đi sống lại”, mọi người
rốt cuộc đang gạt em chuyện gì, em cũng là người một người cơ mà, mọi người có
hiểu được cảm xúc của em hay không?” Qua Nhan liên tục lắc đầu, cảm xúc bắt đầu
kích động. “Em không phải trẻ con, em không thể làm bộ như cái gì cũng không
biết!”
Con bé
nắm lấy tay tôi, nước mắt trong suốt, toàn bộ sự uất ức và bàng hoàng hiện lên
trong đó.
Tôi ôm
con bé, cảm nhận được những cơn run nhè nhẹ, nghẹn ngào. “Qua Nhan!”
Cuộc
sống còn có nhiều điều ngoài ý muốn, không nằm trong tính toán của em, mọi thứ
sẽ không bao giờ giống như trong kế hoạch, số phận sẽ luôn nảy sinh những vấn
đề khác, như Giang Minh trong tranh đấu lại lỡ yêu tôi, như Qua Nhan,
một bé gái mồ côi xâm nhập cuộc sống của mẹ con họ, tất cả đều không có
trong kế hoạch của họ, nhưng nó vẫn tồn tại.
“Qua
Nhan, tin chị được không? Tất cả đều không liên quan đến em, đây chỉ là tranh
đấu của bọn họ, em đương nhiên là người trong nhà, Giang Minh vẫn là người thân
của em, thậm chí còn tốt hơn so với chị, hiểu không?”
Qua
Nhan ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn tôi, thì thào: “Người thân? Người thân?... Vĩnh
viễn cũng không thể là người yêu đúng không?” Con bé bỗng buồn bã cười, bất đắc
dĩ, nước mắt rơi xuống, nhưng dáng vẻ lại vô cùng bình tĩnh.
Trái
tim bỗng thấy đau đớn, tôi không nói gì, hạ mí mắt xuống, cầm chặt lấy
tay con bé. Qua Nhan nói đúng, Giang Minh vĩnh viễn sẽ không yêu con bé,
trước kia tôi đều lừa mình dối người, tràn đầy lòng tin nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ
từ từ cảm nhận được, nhưng không, không có khả năng!
“Nhưng
vị trí của em ở trong lòng Giang Minh là hết sức quan trọng!” Hắn vẫn
luôn tỉ mỉ che chở cô em gái nhỏ, đối chọi với cuộc sống khó khăn.
“Nếu
vậy, em nên buồn bã hay là cảm thấy may mắn với kết cục đó? May mắn là em vĩnh
viễn chiếm một vị trí trong lòng anh Minh? May mắn là em yêu một người con trai
vĩnh viễn chỉ coi em như em gái, giữa chúng em không thể có tình yêu?” Qua Nhan
chua xót lắc đầu, nhìn tôi, trong mắt là sự thâm trầm tôi chưa từng thấy bao
giờ. Từ khi nào, tiểu nha đầu trong lòng tôi cũng đã có biểu tình nghiêm trọng
như vậy, giống như toàn bộ sự đau thương trên thế giới này đều bám trên người
con bé, bất lực, bi thương, đau khổ!
“Qua
Nhan, bọn chị cũng không muốn em bị tổn thương, chị Duyệt Duyệt nhất định sẽ
bảo vệ em, cho đến khi em tìm được hạnh phúc của mình!” Qua Nhan, chị vẫn luôn
coi em là em gái, em cũng là công chúa trong lòng chị. Ba năm trước, lần đầu
tiên nhìn thấy cô gái bé nhỏ dùng thân mình gầy yếu quật cường giúp Giang Minh
cầu xin tôi giúp đỡ, thì trong lòng chị, em vĩnh viễn là công chúa. Chị
sẽ dùng sinh mệnh để che chở cô công chúa ấy, cho nên, chị nhất định sẽ
không để em bị tổn thương!
“Chị
Duyệt Duyệt, trong lòng em, chị vĩnh viễn là chị gái của em, chị đau, em cũng
sẽ đau, em không thể không nhận ra sự mệt mỏi của chị, tóm lại, em cũng sẽ ở
bên cạnh chị, bảo vệ chị! Mặc kệ là ai, cũng không được phép thương tổn chị!”
Qua Nhan lau nước mắt, cười khổ, thể hiện sự đau lòng.
Qua
Nhan, tôi cảm động ôm chặt con bé.
Qua
Nhan, em nhất định phải hạnh phúc!
oOo
Từ sau
khi Qua Nhan tới đây sống cùng, tôi cũng vui lên không ít. Tiểu nha đầu này
luôn dùng trăm phương nghìn kế làm tôi vui vẻ, nhìn nụ cười của con bé, tâm
tình dường như cũng không quá nặng nề, may là trên thế giới này còn
có chuyện có thể an ủi tôi. Từ ngày đó, Giang Minh không thấy xuất hiện nữa, Lí
Hồng cũng không thấy bóng dáng đâu. Vậy cũng tốt, giữa chúng tôi đột ngột
xảy ra mâu thuẫn, mỗi lần gặp nhau đều như giương cung bạt kiếm, khi nào thì đã
biến thành kẻ thù rồi? Khi nào thì trở nên xa cách như thế? Tóm lại, hắn không
xuất hiện, tôi ngược lại càng vui vẻ!
“Chị
Duyệt Duyệt, hôm nay chúng ta làm vằn thắn ăn đi?” Qua Nhan tràn đầy hứng khởi,
mặc tạp dề vào, đặt thịt lên bàn, tôi buông điều khiển từ xa trong tay, đi tới
bàn ăn.
Đến
gần, mùi thịt gay mũi cùng với trứng đột nhiên chui vào mũi, dạ dày tôi gần như
ngay lập tức nôn nao. Tôi vội che miệng lại, nhanh chóng chạy về phía toilet,
cố gắng nôn ra, cho đến khi nôn hết dịc vị tr