
ển.
“Chúng
ta từng cùng nhau ở một chỗ suốt ba năm, thậm chí so với thời gian chị ở cùng
hắn còn lâu hơn. Những gì Đường Diệc Diễm làm cho chị, tôi cũng có thể làm
được, tại sao, chị không chịu thử nhìn nhận tôi?” Cuối cùng, Giang Minh tăng
thêm âm lượng, gần như biến thành van xin. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi có thể cảm
nhận được trái tim đang đau đớn, thương tâm kia.
Lí Hồng
đứng lên, hờ hững đi vào cùng thư phòng kế bên. Bà ấy hẳn là không muốn nhìn
thấy bộ dạng yếu ớt của con trai, không đành lòng nhưng lại vô lực ngăn cản.
Tôi vẫn
để mặc hắn nắm chặt hai đầu vai, không nói gì, khép mắt lại. Tội gì đâu phải
vậy? Giang Minh, tôi sẽ không quên những ngày tháng chúng ta đồng cam cộng khổ.
Cho dù khi đó mẹ con cậu đã có âm mưu khác, nhưng ba năm chung sống, rõ ràng là
không thể dễ dàng xoá sạch. Chỉ là tình yêu không phải dùng thời gian dài ngắn
để cân nhắc, trái tim tôi đã bị chiếm cứ, không thể nào dung nạp người khác.
Tôi thà rằng phải đối mặt với âm mưu của cậu, cũng không có cách nào nhìn thẳng
vào nhu tình cậu dành cho tôi. Như vậy, tôi sẽ trở nên ngoan độc, ngoan độc đối
phó với cậu, biến thành kẻ địch của cậu!
“Giang
Minh, khi cậu yêu cầu tôi làm như vậy, sao cậu không thử nhìn người bên cạnh
cậu xem!” Còn có một người rất tốt, rất đáng để cậu quý trọng!
“Đừng
lấy Qua Nhan ra làm cái cớ!” Giang Minh kích động, rống giận bên tai tôi. “Diệp
Sương Phi, nếu như nhiều năm trước Đường Diệc Diễm giam cầm chị bên người có
thể khiến chị khuất phục, vậy thì bây giờ tôi cũng có thể không để ý bất cứ
điều gì mà làm như thế!”
Tôi
trừng lớn mắt, nhìn Giang Minh đang xúc động, biết là không nên chọc giận hắn,
nhưng tôi muốn hắn hiểu được, muốn hắn bỏ cuộc. “Có lẽ ngay từ đầu là khuất phục,
nhưng sau đó chính là yêu. Cậu hận hắn như vậy, lại muốn bắt chước hắn hay
sao?”
“Diệp
Sương Phi!” Giang Minh quả nhiên đã hết kiên nhẫn với sự đùa cợt của tôi, thân
mình khẽ động, nghiến răng nghiến lợi. “Chị đang ép tôi làm khó chị hay sao?”
“Nếu
cậu làm như vậy, tôi cam đoan ngày mai cậu sẽ đối mặt với một khối thi thể lạnh
lẽo!” Hắn uy hiếp làm cho trái tim tôi run lên, không cam lòng yếu thế, quay ra
phản kích.
“Lấy
cái chết để bức tôi phải không? Yên tâm, tôi còn khinh thường dùng thủ đoạn ti
bỉ như vậy. Có điều, sớm hay muộn chị cũng phải cam tâm tình nguyện ở lại bên
tôi!” Giang Minh khinh thường hừ lạnh, buông tôi ra, đứng lên. Bóng hắn cao lớn
gắn trên đầu tôi. “Hơn nữa, ngày nào đó sẽ không lâu nữa đâu!”
Giang
Minh! Tôi ngẩng đầu, lo lắng theo dõi vẻ mặt của hắn.
“Nếu
chị còn để ý đến Đường Diệc Diễm, tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại chỗ này, như
vậy, có lẽ thời gian hắn thất bại sẽ chậm lại. Không biết chừng kẻ bất tài như
hắn còn có cơ hội phản kích?”
“Giang
Minh, vì tôi, để cho Đường Diệc Diễm có cơ hội thở dốc, đáng giá sao?” Giữ tôi
lại bên người, không thể nghi ngờ là một qủa bom hẹn giờ, tôi có thể mật báo
cho anh bất cứ lúc nào, tùy thời có thể đẩy hắn lâm vào vạn kiếp bất phục, tất
cả những điều này đáng giá sao?
“Duyệt
Duyệt, tôi tính toán tất cả, lại không nghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể kìm
lòng mà yêu chị. Tôi muốn, tuyệt sẽ không buông tay!”
Tôi
trừng lớn mắt, nỗi chua xót trong lòng không ngừng lan tràn. Có một người đã
từng nói với tôi như vậy, nhưng anh đã phải trả giá bằng cả mạng sống! Còn cậu,
lại muốn dùng cái gì để đặt cược đây? Tôi có tài đức gì mà có thể khiến cho
nhiều đàn ông phải đau khổ dây dưa, vây quanh tôi, thề sống chết tranh đấu như
vậy.
Cả đời
này tôi muốn bình tĩnh, có lẽ, chỉ có lúc chết mới có thể thực hiện được!
“Chị
Duyệt Duyệt !” Lúc Qua Nhan tới, tôi vẫn còn ngồi trên ghế trúc ở hoa viên,
ngẩn người. Tôi đã thỏa hiệp, ở lại nhà Giang Minh, huống chi... vì Đường Diệc
Diễm mà tranh thủ một chút thời gian, may ra còn có cơ hội giành chiến
thắng.
“Qua
Nhan!” Tôi cười gượng, sao con bé lại đến đây? Giang Minh gọi đến sao? Nếu
không được hắn đồng ý, nha đầu này tuyệt đối tìm không thấy nơi này,
một nơi ngay cả Đường Diệc Diễm cũng không thể động đến, tôi hoàn toàn tin
tưởng, giờ đây Giang Minh quả thực có năng lực khiến Đường Diệc Diễm không tìm
được tôi, hơn nữa, lúc này anh đang trong tình trạng ốc không mang nổi
mình ốc, làm sao có thể lo cho tôi được đây?
“Chị
Duyệt Duyệt , sao chị gầy nhiều như vậy?” Qua Nhan ngồi xuống cạnh tôi, nhìn
khuôn mặt tiều tụy của tôi, con bé đau lòng nhíu mi, nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi
cười nhẹ nhõm, vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại kia. “Nha đầu ngốc, là do em
nghĩ nhiều thôi, nơi này rất tốt!” Qua Nhan à, em phải đứng ngoài vòng hỗn loạn
này, tuyệt đối không nên bị liên lụy vào!
“Anh
Minh nói chị rất nhớ em... Chị Duyệt Duyệt, không phải chị đang ở bên
Đường Diệc Diễm sao? Tại sao lại tới đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
rồi, dì Lí sao lại...” Qua Nhan khẩn trương nhìn tôi, mắt mở mắt, tràn đầy khẩn
cầu, sự hoang mang khiến con bé trở nên bối rối. Nhất định là con bé đã gặp Lí
Hồng, quả nhiên họ cũng gạt Qua Nhan. Như vậy cũng tốt, ít nhất, chúng tôi đều